người thân an nghỉ để dâng hoa lên mộ. Đấy là ngày người ta tìm cách bù
đắp lại cho người quá cố nỗi cô đơn và sự quên lãng kéo dài qua bao tháng
ngày đằng đẵng. Những năm ấy, không ai buồn nghĩ tới người chết. Đúng
ra người ta đã nghĩ tới quá nhiều. Vấn đề không còn là đến lại với họ với
một ít luyến tiếc và nhiều sầu não. Họ không còn là những người cô đơn mà
mỗi năm một lần, người ta đến để bày tỏ nỗi lòng nữa. Họ là những kẻ xa lạ
mà người ta muốn lãng quên, Lễ tưởng niệm Người chết, năm ấy, có thể nói
bị “lờ đi” là vì như vậy. Theo Côtta, - mà Taru cho là lời lẽ ngày càng thêm
châm biếm - thì ngày nào cũng là ngày Lễ tưởng niệm Người chết.
Và thực sự, ngọn lửa, dịch hạch rừng rực lên ngày một thêm hào hứng
trong lò thiêu xác. Quả là ngày này sang ngày khác, số người chết không
tăng thêm. Nhưng hình như dịch hạch đã “an vị” ở cực điểm của nó và, đối
với các nạn nhân, nó tỏ rõ cái đều đặn và chính xác của một viên chức mẫn
cán. Về nguyên lý, và theo ý kiến của các nhân vật có thẩm quyền, thì đấy
là một dấu hiệu tốt lành. Bác sĩ Risa, chẳng hạn, cho đồ thị theo dõi sự tiến
triển của dịch hạch, lúc đầu liên tục đi lên, rồi sau giữ nguyên mặt bằng một
thời gian dài, là đang làm cho người ta yên tâm. “Một đồ thị tốt, một đồ thị
tuyệt vời”, ông ta bảo. Ông cho rằng dịch bệnh đã đạt tới cái mà ông gọi là
“mặt bằng” đồ thị.
Từ nay thì bệnh chỉ có thuyên giảm thôi. Theo ông, đây là nhờ loại
huyết thanh mới của Caxten: quả là nó vừa đem lại vài kết quả bất ngờ. Ông
già Caxten không phản đối nhưng cho rằng trên thực tế, không thể dự đoán
gì được, vì lịch sử các dịch bệnh có những bước nhảy bất ngờ. Đã từ lâu,
tỉnh muốn làm yên lòng công chúng nhưng vì dịch bệnh nên chưa làm
được, nay muốn họp các thầy thuốc để nghe họ báo cáo. Đúng lúc đó, thì
bác sĩ Risa chết vì dịch hạch, ngay trên mặt bằng của dịch bệnh. Sự việc
thật bất ngờ nhưng cũng chẳng chứng minh gì hết. Thế là các nhà chức
trách trở lại bi quan một cách vô căn cứ cũng như trước đây đã từng lạc
quan vô căn cứ. Về phía mình, Caxten chỉ lo pha chế huyết thanh hết sức
cẩn thận. Dẫu sao, cũng chỉ còn một nơi công cộng chưa bị biến thành bệnh
viện hay nhà cách ly là trụ sở tỉnh vì cần giữ lại một nơi để hội họp. Nhưng