ve, và hễ có ai chịu nghe, là họ thốt lên nỗi giận dữ hay lo sợ trong lòng.
Nhưng từ khi trại chật cứng người là người, thì ngày càng ít đi những cái tai
sẵn sàng nghe. Vì vậy họ chỉ còn im lặng và nghi ngờ. Quả là có một thứ
nghi ngờ từ trên bầu trời xám xịt tuy vẫn có ánh sáng, trút xuống cái trại đỏ
rực này.
Đúng, mọi người ở đây đều có vẻ nghi ngờ. Vì bị ngăn cách với những
người khác, nên họ nghi ngờ không phải không có duyên cớ và họ lộ bộ
mặt của những người đang tìm kiếm những lý do của mình và sợ hãi. Taru
thấy ai nấy đều có ánh mắt trống rỗng, đều có vẻ đau khổ vì nỗi cách biệt
mênh mông với tất cả những gì tạo nên cuộc sống của họ. Và vì không phải
bao giờ cũng có thể nghĩ đến cái chết, nên họ không nghĩ tới gì hết. Họ
đang nghỉ hè, nhưng cái tồi tệ hơn hết, Taru viết tiếp, là họ là những kẻ bị
bỏ quên và họ biết điều đó. Những người quen biết họ đã quên họ vì người
ta nghĩ tới cái khác và đó là điều rất dễ hiểu. Còn những người yêu thương
họ thì cũng quên họ vì đã kiệt cả sức lực trong những việc chạy vạy và
những lo toan để đưa họ ra khỏi trại. Mãi lo nghĩ tới việc ra trại ấy, người ta
không còn nghĩ đến những người cần đưa ra nữa. Âu cũng là việc thường
tình. Và cuối cùng, người ta nhận thấy không ai có thể thực sự nghĩ tới ai,
dù là trong cơn hoạn nạn tồi tệ nhất. Vì thực sự nghĩ tới một ai đó, là phải
nghĩ tới từng phút một, không vì bất cứ một việc gì mà lãng quên, dù là
công việc nội trợ, là con ruồi bay qua, là những bữa ăn, là một sự ngứa
ngáy. Nhưng bao giờ chẳng có ruồi bay qua và ngứa ngáy. Vì vậy, cuộc
sống thật là khó sống. Và những người ở trong trại biết rõ như vậy”.
Khi gặp họ, người quản lý trại báo là có một ông Otông nào đó muốn
gặp. Y đưa Gôngzalex vào buồng giấy, rồi dẫn họ tới một góc khán đài:
đang ngồi riêng một mình, Otông đứng dậy tiếp họ. Ông ta vẫn quần áo như
trước và vẫn mang cổ cứng. Nhưng Taru nhận thấy tóc hai bên thái dương
ông ta bờm xờm và một chiếc dây giày xổ tung. Viên thẩm phán có vẻ mệt
mỏi, và không hề nhìn người đối thoại. Ông nói là rất mừng được gặp họ và
nhờ chuyển lời cảm ơn bác sĩ Riơ về những việc bác sĩ đã làm.
Mấy người kia im lặng.