Trong thành phố, còn nhiều trại khác, nhưng vì cẩn trọng và thiếu
thông tin trực tiếp nên người kể chuyện ở đây không thể nói gì nhiều hơn.
Nhưng điều anh ta có thể nói, là sự tồn tại của những trại này, mùi con
người từ trại thoát ra, tiếng oang oang của loa phóng thanh trong cảnh
hoàng hôn, cái bí ẩn của các bức tường và nỗi niềm sợ hãi đối với những
nơi đày đọa này, tất cả đè nặng lên tinh thần đồng bào chúng tôi và tăng
thêm sự hoang mang, khó chịu của mọi người. Những sự rắc rối và xung
đột với cơ quan Nhà nước tăng thêm.
Cuối tháng mười một, trời buổi sáng lạnh buốt. Những trận mưa xối xả
rửa sạch hè phố, quét hết mây trên bầu trời, và đường phố bóng loáng. Sáng
sáng, mặt trời yếu ớt tỏa xuống thành phố một thứ ánh sáng lấp lánh, giá
lạnh. Trái lại, về chiều, không khí trở lại ấp áp. Đó là lúc Taru chọn để đến
tâm tình đôi chút với bác sĩ Riơ.
Một hôm, lúc mười giờ, sau một ngày dài, mệt mỏi, Taru đi theo Riơ
trong buổi đến thăm ông già bị hen suyễn vào buổi tối. Bầu trời dịu dàng
tỏa sáng trên mái nhà trong cái khu phố cũ kỹ. Một làn gió nhẹ thoáng qua
các ngã tư tối tăm. Đang từ những con đường vắng lặng tới đây, hai người
bỗng rơi vào những câu chuyện huyên thuyên của ông lão. Ông bảo họ là có
những người (trong trại cách ly) không đồng tình, là cái món ăn có bơ
không bao giờ được thay đổi, là “đi đêm ắt có ngày gặp ma” và chắc chắn -
đến đây lão vừa nói, vừa hai tay xoa vào nhau - sẽ có tình trạng lộn xộn,
gây gổ. Trong lúc được bác sĩ chăm sóc, ông lão vẫn không ngớt bình luận
các sự kiện.
Họ nghe có tiếng chân bước trên đầu. Bà lão trước vẻ chú ý của Taru,
giải thích rằng có những bà hàng xóm trên sân thượng. Đồng thời, họ được
biết đứng trên đó, có một tầm nhìn bao quát, và các dãy sân thượng thường
có một phía liền nhau nên phụ nữ trong khu phố có thể đến thăm viếng nhau
mà không cần ra khỏi nhà.
- Vâng, ông lão bảo, mời các ông lên. Không khí trên đó tốt lành.