“Riơ này, để cho gọn, tôi xin nói là từ lâu, tôi đã từng đau khổ vì dịch
hạch trước khi biết thành phố này và nạn dịch này. Tôi muốn nói là tôi cũng
như mọi người thôi. Nhưng có người không biết đến tình trạng và hoặc thấy
thoải mái nữa kia, cũng có người thì biết và muốn thoát ra khỏi. Riêng tôi,
bao giờ tôi cũng muốn thoát ra.
“Lúc còn trẻ, tôi sống với ý niệm về sự ngây thơ của mình, nghĩa là
không hề có ý niệm gì hết. Tôi không thuộc loại người hay băn khoăn, tôi
bắt đầu cuộc đời một cách hợp lẽ. Tôi thành công trong mọi việc, tôi sống
thoải mái trong sự hòa hợp, nhất là với phụ nữ, và nếu tôi có một vài nỗi lo
âu thì cũng chỉ thoáng qua. Một hôm, tôi bắt đầu suy nghĩ. Giờ đây…
“Tôi phải nói với anh là trước kia tôi không nghèo như anh. Cha tôi
làm phó chưởng lý ở tòa thượng thẩm, một địa vị đấy chứ. Thế nhưng ông
không tỏ dáng vẻ gì chưởng lý cả, vì vốn bản chất nhân hậu. Mẹ tôi sống
đơn giản và kín đáo, lúc nào tôi cũng yêu mến mẹ tôi, nhưng tôi không
muốn nói về bà. Bố tôi quan tâm tới tôi với lòng yêu thương và tôi còn nghĩ
là ông tìm cách hiểu tôi. Ông có những chuyện yêu đương ở bên ngoài, bây
giờ thì tôi tin chắc điều đó, và tôi cũng không hề vì vậy mà bực tức. Ông xử
sự trong mọi việc đó đúng như ông phải xử sự, không làm phiền một ai hết.
Để nói gọn, bố tôi không phải là người thật độc đáo, và bây giờ ông không
còn nữa, tôi nhận thấy tuy ông không sống như một vị thánh, nhưng cũng
không phải là một kẻ xấu. Ông giữ mức trung dung, chỉ có thế, và là kiểu
người được người ta mến yêu một cách đúng mực khiến ông vẫn giữ
nguyên phong cách sống của mình.
“Tuy vậy ông có một đặc điểm: cuốn sách chỉ nam đồ sộ về hoạt động
của đường sắt là sách gối đầu giường của ông. Không phải vì ông thích đi
du lịch, trừ vào dịp nghỉ hè, ông đến vùng Brơtanhơ, nơi ông có một trang
trại nhỏ. Nhưng ông có thể nói ngay với anh một cách chính xác giờ đi và
đến của chuyến xe lửa Pari - Berlin, những sự phối hợp giờ tàu chạy để đi
từ Liông đến Varsava, số kimômét chính xác giữa hai thủ đô tùy theo anh
lựa chọn. Liệu anh có thể nói người ta đi từ Briăngxông đến Samônix
[6]
như
thế nào không?