Ngay một tay trưởng ga cũng phải bối rối. Bố tôi thì không. Tối nào,
ông cũng lo tìm cách làm giàu thêm hiểu biết của mình về điểm này, và ông
lấy thế làm tự hào. Điều đó làm tôi rất thú vị, và tôi thường đặt ra câu hỏi để
sau đó hoan hỉ kiểm tra qua cuốn sách chỉ nam về đường sắt những câu trả
lời của ông và thừa nhận ông không hề nhầm lẫn. Những trò nho nhỏ ấy gắn
bó bố con chúng tôi lại với nhau rất nhiều, vì tôi trở thành một thính giả mà
thiện chí được ông đánh giá cao. Còn tôi thì tôi thấy tính ưu việt của ông về
đường sắt cũng có giá trị như mọi tính ưu việt khác.
“Nhưng thôi, tôi đã không tự kìm chế được mình và có nguy cơ quá đề
cao con người trung hậu này. Vì, cuối cùng, bố tôi chỉ có ảnh hưởng gián
tiếp đến quyết định của tôi. Nhiều lắm thì cũng chỉ tạo cho tôi một cơ hội.
Quả vậy, lúc tôi mười bảy tuổi, ông bảo tôi đi nghe ông nói. Đây là một vụ
án quan trọng, ở tòa đại hình, và chắc hẳn ông cụ nghĩ rằng ông sẽ xuất hiện
trong diện mạo ưu tú nhất của mình. Tôi cũng cho là ông cụ trông mong
vào cái nghi thức này nó có nhiều khả năng đánh vào trí tưởng tượng của
tuổi trẻ để thúc đẩy tôi đi vào sự nghiệp mà bản thân ông đã lựa chọn. Tôi
nhận lời, để làm vui lòng bố tôi và cũng vì tôi muốn tò mò nhìn ông, nghe
ông nói trong một vai trò khác với vai trò ông vẫn đóng ở nhà. Tôi không
hề nghĩ gì hơn. Bao giờ tôi cũng cho rằng tình hình xảy ra trong một tòa án
cũng tự nhiên và tất yếu như một buổi duyệt binh ngày 14 tháng bảy
[7]
hay
một buổi lễ phát phần thưởng. Tôi có một ý niệm rất trừu tượng về cái đó,
và nó không hề làm tôi bối rối.
“Nhưng tôi chỉ giữ lại của ngày hôm đó có một hình ảnh, hình ảnh
người phạm tội. Quả là tôi tin y phạm tội, còn phạm tội gì thì không quan
trọng. Nhưng con người bé nhỏ, tóc màu hung lơ thơ, trạc tuổi ba mươi ấy,
tỏ vẻ muốn thừa nhận tất cả, kinh hoàng thành thực về việc mình đã làm và
việc người ta sắp làm đối với mình, nên chỉ mấy phút sau, tôi chỉ còn đăm
đăm nhìn vào y. Y có vẻ như một con chim cú hoảng sợ trước một luồng
ánh sáng quá chói lọi. Nút cà vạt không thắt đúng chỗ vào giữa cổ áo. Y
gặm gặm móng tay, nhưng chỉ trên bàn tay phải không thôi. Tóm lại, tôi xin