“Chắc hẳn anh chờ tôi nói là tôi ra đi ngay. Không, tôi đã ở lại trong
nhiều tháng, đến gần một năm. Nhưng tôi nhức nhối trong tim. Một buổi
tối, bố tôi hỏi chiếc đồng hồ báo thức vì ông phải dậy sớm. Cả đêm hôm ấy,
tôi không ngủ. Hôm sau, khi ông trở về nhà thì tôi đã ra đi. Tôi xin nói ngay
là cha tôi cho tìm tôi, là tôi trở về gặp ông, và không giảng giải gì hết, tôi
điềm tĩnh nói với ông là tôi sẽ tự sát nếu ông bắt tôi trở về. Cuối cùng ông
chấp nhận vì bản tính ông vốn dịu hiền, giảng giải cho tôi về sự ngu ngốc
khi muốn sống để ăn chơi cho thỏa thích (ông hiểu lý do xử sự của tôi là
như vậy và tôi không hề cải chính), căn dặn tôi đủ điều, và cố kìm những
giọt nước mắt chân thành muốn trào ra. Về sau, nhưng là sau một thời gian
khá dài, tôi thường trở về đều đặn thăm mẹ tôi và tôi gặp bố tôi. Tôi tin
rằng đối với ông, những quan hệ như vậy là đủ rồi. Tôi không thù oán ông,
tôi chỉ hơi buồn trong lòng.
Khi ông mất, tôi đưa mẹ tôi về ở với tôi và chắc hẳn bà vẫn ở với tôi
nếu bà còn sống.
“Tôi đã nhấn mạnh nhiều phần mở đầu này vì quả là nó mở đầu cho
mọi chuyện. Bây giờ tôi kể nhanh hơn. Tôi nếm mùi đói khổ lúc mười tám
tuổi, sau khi ra khỏi cảnh sung túc. Tôi làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Tôi
thành công khá dễ dàng. Nhưng cái làm tôi lưu tâm, là việc kết án tử hình.
Tôi muốn làm sáng tỏ vấn đề người tội phạm đã bị xử. Vì vậy tôi làm chính
trị, như người ta thường nói. Tôi không muốn làm một kẻ mang mầm mống
dịch hạch, chỉ có thế thôi. Tôi nghĩ cái xã hội tôi đang sống là xã hội dựa
trên sự kết án tử hình, và bằng cách chống lại xã hội ấy, tôi chống lại sự giết
người. Tôi nghĩ như vậy, những người khác bảo tôi như vậy, và, tóm lại, cái
đó chủ yếu là đúng. Vì vậy tôi đến ở với những người tôi hằng yêu mến và
không tôi ngớt yêu mến. Tôi ở với họ lâu và không có nước nào ở châu Âu
mà tôi không cùng chia sẻ những cuộc đấu tranh. Xin cho qua.
“Dĩ nhiên, tôi cũng biết rằng, cả chúng ta nữa, có lúc nào đó, chúng ta
cũng tuyên án tử hình. Nhưng người ta bảo tôi một vài cái chết ấy là cần
thiết để đi tới một thế giới trong đó người ta không giết chết một ai nữa.
Điều đó đúng một cách nào đó, nhưng dẫu sao, có lẽ tôi cũng không thể tin