những trường hợp ấy, những kẻ quyền quý, những vị mặc áo đỏ và mang
mầm mống dịch hạch cũng có những lý lẽ tuyệt vời? và trong khi chấp nhận
những lý lẽ không thể chối cãi và những nhu cầu của những con người bé
nhỏ mang dịch bệnh, tôi cũng không thể bác bỏ lý lẽ của những kẻ quyền
cao chức trọng. Họ lưu ý tôi rằng muốn biện hộ cho những kẻ mặc áo đỏ thì
cách tốt nhất là để cho họ cái quyền độc tôn kết án. Nhưng lúc đó, tôi nghĩ
bụng nếu đã nhượng bộ một lần thì không có lý do gì để dừng lại nữa. Tôi
thấy hình như lịch sử đã biện hộ cho tôi: ngày nay, người ta đua nhau chém
giết. Tất cả bọn họ đều điên cuồng chém giết, và họ không sao làm khác.
“Dẫu sao, cái tôi băn khoăn cũng không phải là lý lẽ, mà chính là câu
chuyện người tội phạm bị án tử hình, cái câu chuyện bẩn thỉu trong đó
những cái mồm bẩn thỉu nhiễm dịch hạch tuyên bố với một người đang bị
xiềng xích là anh ta sẽ chết, và quả thật đã làm mọi việc cho anh ta chết, sau
biết bao đêm hấp hối, hai mắt trân trân, chờ đợi cái chết. Cái tôi băn khoăn
là cái lỗ thủng trong lồng ngực. Tôi tự bảo mình, trong lúc chờ đợi, và ít ra
cũng cho riêng mình, là tôi sẽ không bao giờ biện hộ, dù chỉ một lần, anh
nghe không, cho cảnh chém giết kinh tởm ấy. Vâng, tôi đã chọn sự mù
quáng khăng khăng ấy trong lúc chờ tìm xem một cách sáng rõ hơn.
“Từ ấy, tôi vẫn không thay đổi. Từ lâu, tôi hổ thẹn, hổ thẹn đến chết đi
được, vì đã từng làm một đứa giết người, dù là từ xa, dù là với thiện chí.
Cùng với thời gian, tôi chỉ nhận thấy rằng ngày nay, ngay cả những kẻ tốt
hơn những người khác cũng không tự ngăn cản được mình chém giết hay
ngăn cản kẻ khác giết, vì đấy là lôgich cuộc sống của họ và vì trên đời này
không thể làm một cử chỉ nào mà lại không có nguy cơ gây nên cái chết.
Vâng, tôi tiếp tục thấy hổ thẹn - tôi hiểu điều đó - là tất cả chúng ta đều ở
trong tình trạng dịch hạch và tôi không còn được yên ổn nữa. Ngày nay, tôi
vẫn còn tìm kiếm sự yên ổn ấy bằng cách cố gắng tìm hiểu mọi người và cố
gắng không làm kẻ tử thù đối với một ai hết. Tôi chỉ biết mình phải làm
điều cần làm để không còn là một người mang mầm mống dịch hạch nữa,
và chỉ có như thế mới có thể làm chúng ta hy vọng sự yên ổn, hoặc nếu
không được yên ổn nữa, thì cũng một cái chết tử tế. Chính có như thế mới