với tai họa. Có lẽ anh thấy như thế là có phần giản đơn, và tôi không rõ cái
đó có giản đơn hay không, nhưng tôi biết cái đó là đúng. Tôi đã từng nghe
biết bao lý lẽ suýt làm tôi điên đầu, và đã từng làm cho những cái đầu khác
điên lên tới mức họ chấp nhận việc giết người, và vì vậy tôi đã hiểu rằng tất
cả tai họa của con người đều bắt nguồn ở chỗ họ không có một hành vi
ngôn ngữ cho rõ ràng. Thế là tôi quyết định nói năng và hành động cho rõ
ràng, để bước theo con đường đúng. Bởi vậy, tôi nói là có tai họa và nạn
nhân, và chỉ có thế thôi. Nếu khi nói như vậy, bản thân tôi cũng trở thành tai
họa, thì ít ra, tôi cũng không phải là kẻ muốn như vậy. Tôi cố sức làm một
kẻ giết người vô tội. Anh thấy thế không phải là một tham vọng lớn chứ.
“Dĩ nhiên, cần có một loại người thứ ba, loại những người thầy thuốc
chân chính, nhưng thực tế, người ta không thấy có nhiều và đó là điều khó
khăn. Vì vậy tôi quyết định đứng về phía các nạn nhân, trong mọi trường
hợp, để hạn chế bớt thiệt hại. Đứng trong hàng ngũ họ, chí ít tôi cũng tìm
hiểu được người ta làm thế nào để đạt tới loại thứ ba, nghĩa là tìm thấy sự
yên ổn”.
Kết thúc lời tâm sự, Taru đung đưa cặp đùi và lấy chân gõ nhẹ lên sàn
sân thượng. Im lặng một lát, bác sĩ Riơ hơi nhướn mình lên và hỏi Taru có
suy nghĩ gì về con đường anh phải đi để tìm thấy sự yên ổn không.
- Có, sự đồng cảm.
Xa xa, vang lên hai tiếng còi xe cứu thương. Những lời than vãn, lúc
nãy mơ hồ, nay tập trung vào cuối thành phố, gần ngọn đồi sỏi đá. Đồng
thời, nghe một cái gì giống như một tiếng nổ. Rồi im ắng, Riơ thấy đèn pha
biển nhấp nháy hai lần. Làn gió mát thổi mạnh lên, và cùng một lúc, một
luồng gió từ ngoài biển mang vào hương vị muối. Bây giờ thì nghe rõ hơi
thở trầm đục của những làn sóng xô vào vách đá.
- Tóm lại, Taru nói một cách giản dị, điều tôi quan tâm, là xem người
ta trở thành một vị thánh như thế nào.
- Nhưng anh không tin vào Thượng đế kia mà.