- Đúng thế. Có thể trở thành thánh mà không cần Thượng đế không,
đấy là vấn đề cụ thể duy nhất mà ngày nay tôi muốn biết.
Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng dữ dội phát ra từ phía những tiếng
kêu lúc nãy, và ngược chiều gió, một tiếng ồn ã âm thầm lan tới tận hai
người. Luồng sáng tắt đi ngay và đằng xa, dọc các sân thượng, chỉ còn lại
một chút ánh màu đo đỏ. Trong một lúc ngừng gió, nghe rõ rệt tiếng người
kêu la, rồi tiếng súng nổ và tiếng ồn ã của đám đông. Taru đứng dậy, lắng
tai. Không còn nghe thấy gì nữa.
- Lại đánh nhau ngoài cửa ô.
- Bây giờ thì hết rồi, Riơ đáp.
Taru thì thầm là không bao giờ hết và vẫn còn những nạn nhân, bởi vì
đã an bài như thế.
- Có lẽ, bác sĩ Riơ đáp, nhưng anh biết không, tôi cảm thấy mình gắn
bó với những người thất bại hơn là với các vị thánh. Tôi nghĩ mình không
có hứng thú đối với chủ nghĩa anh hùng và tính cách thần thánh. Cái tôi
quan tâm, là làm con người.
- Đúng, chúng ta cùng đi tìm một đích như nhau, nhưng tôi ít tham
vọng hơn.
Riơ nghĩ là Taru bông đùa và nhìn anh. Nhưng trong ánh sáng lờ mờ từ
bầu trời rọi xuống, ông thấy một khuôn mặt buồn bã và nghiêm trang. Gió
lại nổi lên và Riơ cảm thấy làn gió ấm mơn man da thịt mình. Taru phấn
chấn lên và nói:
- Anh có biết chúng ta phải làm gì cho tình bạn không?
- Tùy ý anh, Riơ đáp.
- Chúng ta cùng nhau tắm biển một cái. Dù đối với một vị thánh tương
lai thì đó cũng là một thú vui chính đáng.
Riơ mỉm cười.