khỏi nhấn mạnh, chắc anh hiểu đó là một con người đang sống giữa trần
gian.
“Nhưng tôi, tôi bỗng đột ngột nhận ra điều đó, trong lúc cho đến nay,
tôi chỉ nghĩ tới y thông qua cái loại người mà người ta đặt cho một cách dễ
dàng cái tên gọi “bị cáo”. Tôi không thể nói là lúc đó, tôi quên bố tôi,
nhưng có một cái gì như thắt ruột gan tôi lại, không cho tôi chú ý tới cái gì
khác ngoài kẻ bị cáo. Hầu như tôi không nghe thấy gì hết, tôi có cảm giác
người ta muốn giết chết con người đang sống này, và một bản năng dữ dội
như một lớp sóng đưa tôi tới bên cạnh y với một thái độ khăng khăng mù
quáng. Tôi chỉ thực sự tỉnh táo trở lại khi bố tôi đọc bản luận tội.
“Thay hình đổi dạng vì chiếc áo đỏ, không hiền lành và cũng không có
vẻ yêu thương, mồm bố tôi phun ra những câu tràng giang đại hải, như thể
phun ra những con rắn độc. Và tôi hiểu là ông yêu cầu, nhân danh xã hội,
xử tử hình bị cáo, và thậm chí yêu cầu cắt cổ y. Đúng là ông chỉ nói: “Cái
đầu ấy phải rơi”. Nhưng, xét cho cùng, chẳng khác nhau là mấy. Và quả là
như thế, vì ông đã “được” cái đầu của bị cáo. Chỉ có điều là không phải ông
làm cái công việc đó. Còn tôi, người theo dõi vụ án cho đến khi kết thúc,
một cách tuyệt đối, với kẻ khốn khổ ấy, tôi có một tình cảm mật thiết và vô
cùng sâu xa mà cha tôi không hề có bao giờ. Theo thủ tục, ông phải dự cái
mà người ta gọi một cách lịch sự là “những phút cuối cùng”, nhưng đúng ra
phải nói đó là hành vi giết người nhơ nhớp nhất.
“Từ ngày đó, tôi chỉ có thể nhìn cuốn sách chỉ nam về đường sắt một
cách tởm lợm. Từ ngày đó, tôi kinh hãi theo dõi pháp luật, theo dõi những
vụ xử tử hình, những vụ hành quyết, và choáng váng, tôi nhận thấy rằng bố
tôi nhiều lần dự việc giết người và chính những ngày đó, ông dậy rất sớm.
Đúng, trong những trường hợp ấy, ông để đồng hồ báo thức. Tôi không dám
nói gì với mẹ tôi, nhưng tôi quan sát bà kỹ hơn và tôi hiểu giữa cha tôi và
mẹ tôi không còn có gì nữa và mẹ tôi sống một cuộc sống thoát tục. Cái đó
giúp tôi hiểu không có gì để tha thứ cho bà cả, vì suốt cuộc đời cho tới khi
lấy chồng, mẹ tôi vẫn nghèo khổ và nghèo khổ đã tập cho bà thói quen nhẫn
nhục.