Họ lên và thấy sân thượng vắng vẻ, chỉ có ba chiếc ghế tựa. Về một
phía, xa tít tắp, ta nhìn thấy những mảnh sân thượng chạy dài và cuối cùng
dựa vào một cái khối tối om và lởm chởm sỏi đá mà họ nhận ra là ngọn đồi
thứ nhất. Phía kia, trên một vài đường phố và bến cảng bị che khuất, là chân
trời, nơi trời và biển trộn lẫn vào nhau trong tiếng phập phồng mơ hồ. Bên
kia các vách đá xa xa, một luồng sáng mà họ không thấy nguồn phát, xuất
hiện một cách đều đặn: ngọn đèn pha trên eo biển, từ mùa xuân, tiếp tục
chiếu sáng cho những con tàu quay mũi đi về những bến cảng khác. Trên
bầu trời, gió quét hết mây, trở nên lóng lánh, những vì sao trong trẻo lấp
lánh và luồng sáng xa xa của ngọn đèn pha, chốc chốc, dọi vào một màu tro
thoáng qua. Một làn gió nhẹ mang đến mùi hương liệu và mùi đá sỏi. Cảnh
vật im lặng như tờ.
- Ngồi đây thật thú vị. Riơ ngồi xuống và cất tiếng. Như thể dịch hạch
không bao giờ mon men tới.
Taru quay lưng lại phía ông và nhìn ra biển.
- Vâng, anh nói một lát sau, thú vị thật.
Anh đến ngồi cạnh Riơ và đăm đăm nhìn ông. Ba lần, luồng ánh sáng
xuất hiện trên bầu trời. Từ dưới đường phố, vẳng lên tiếng bát đĩa loảng
xoảng. Dưới nhà, có tiếng kẹt cửa.
- Riơ này, Taru nói, giọng hết sức tự nhiên, anh chưa bao giờ tìm hiểu
tôi là người thế nào cả. Anh có lòng mến tôi không?
- Có, bác sĩ Riơ đáp, tôi mến anh. Nhưng cho tới nay, chúng ta không
có thì giờ.
- Tốt, điều đó làm tôi yên tâm, anh có muốn giờ này là giờ của tình
thân mến không?
- Riơ chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời:
- Vậy thì, thế này..