Cuối tháng chạp, Riơ nhận được của ông dự thẩm Otông - lúc đó còn ở
trong trại - một bức thư nói rõ là thời kỳ cách ly kiểm dịch của ông đã hết
hạn, là cơ quan hành chính không tìm ra ngày ông vào trại và chắc chắn
người ta sẽ còn giữ ông lại ở đây vì nhầm lẫn. Vợ ông, ra trại trước đây ít
lâu, đã khiếu nại lên tỉnh nhưng ở đó người ta tiếp bà không ra sao và bảo là
họ không bao giờ nhầm lẫn hết. Riơ nhờ Rămbe can thiệp và, mấy ngày
sau, thấy Otông tới gặp. Quả là có một sự nhầm lẫn, và Riơ có phần phẫn
nộ. Nhưng Otông, người có gầy đi, giơ một bàn tay yếu ớt lên và cân nhắc
từng từ, nói rằng ai cũng có thể nhầm lẫn. Bác sĩ Riơ thì chỉ nghĩ là có một
cái gì đó đã thay đổi.
- Thưa ông dự thẩm, ông sẽ làm gì? Riơ hỏi. Chắc các hồ sơ vụ án
đang chờ ông.
- Ồ không, Otông đáp. Tôi muốn đi nghỉ.
- Thật vậy, ông cần nghỉ ngơi.
- Không phải thế, tôi muốn trở lại trại thôi.
Riơ kinh ngạc.
- Nhưng ông ra trại kia mà!
- Tôi làm người ta hiểu sai. Người ta bảo tôi là trong trại có những
viên chức tình nguyện.
Ông dự thẩm khẽ đảo cặp mắt tròn xoe và lấy tay miết mái tóc…
- Ông hiểu không, như thế tôi sẽ có việc. Vả lại, - nói thế này thì có
phần thế nào ấy - như thế, tôi sẽ cảm thấy bớt xa thằng bé nhà tôi.
Riơ nhìn ông ta. Trong cặp mắt nghiêm khắc và vô tình ấy, sao lại có
thể bỗng nhiên xuất hiện một ánh dịu dàng đến thế. Nhưng chúng trở nên
mờ đục hơn, không còn trong trẻo nữa.
- Dĩ nhiên, Riơ bảo, tôi sẽ lo việc đó, vì ông đã muốn như vậy.
Quả thật, ông bác sĩ đã thu xếp và cuộc sống của cái thành phố bị dịch
hạch này tiếp tục cho tới ngày lễ Nôen. Đâu đâu, Taru cũng giữ một thái độ