bình tĩnh làm người ta yên lòng. Rămbe thì nói riêng với Riơ là nhờ hai
chàng trai gác cửa ô, anh đã lập được một hệ thống thư từ bí mật với vợ.
Thỉnh thoảng, anh nhận được một bức thư. Anh bảo Riơ lợi dụng hệ thống
của anh và ông nhận lời. Đã nhiều tháng nay, lần đầu tiên, ông viết, nhưng
hết sức khó khăn. Ông đã quên đi cả ngôn ngữ thư tín. Bức thư được gửi đi.
Nhưng vẫn chưa có hồi âm. Về phía Côtta thì hắn làm ăn phát đạt và những
vụ đầu cơ nhỏ làm hắn giàu lên. Còn đối với Grăng, thì thời kỳ những ngày
lễ này chẳng có gì thú vị.
Lễ Nôen năm ấy, đúng ra là ngày lễ Địa ngục hơn là ngày lễ Phúc âm.
Những cửa hiệu trống rỗng và không có ánh sáng, những tấm sôcôla rởm
hay những chiếc hộp không trong tủ hàng, những chuyến xe điện chật ních
người với những bộ mặt thiểu não, không có gì giống như những ngày lễ
Nôen trước kia. Trong ngày lễ mà ngày trước mọi người, giàu cũng như
nghèo, gặp gỡ nhau, thì nay chỉ còn chỗ cho một vài trò chơi riêng rẽ và
nhục nhã của những kẻ được ưu đãi với cái giá đắt như vàng, ở tận cuối
buồng sau cáu bẩn của các cửa hiệu. Nhà thờ ầm ĩ tiếng than vãn nhiều hơn
lời cầu phúc. Trong cái thành phố buồn bã và giá lạnh, một vài đứa trẻ chạy
nhảy, chưa biết cái điều đang uy hiếp chúng. Nhưng không một ai dám nói
với chúng về ông già Nôen mang đầy quà ngày trước, cũ kỹ như nỗi vất vả
của loài người, nhưng mới mẻ như niềm hy vọng non trẻ. Trong trái tim
mọi người, chỉ còn chỗ cho một chút hy vọng rất cũ kỹ và rất buồn tẻ, đó
chính là bản thân chút hy vọng ngăn cản không cho con người phó mặc cho
cái chết và thực ra chỉ là cái thái độ khăng khăng muốn sống.
Ngày hôm trước, Grăng không đến chỗ hẹn gặp. Lo lắng, sáng tinh mơ
hôm sau, Riơ đến nhà anh, nhưng không gặp. Ai nấy lo lắng. Khoảng mười
một giờ, Rămbe đến bệnh viện báo cho bác sĩ Riơ là trông thấy Grăng đằng
xa, lang thang trên đường phố, mặt thất sắc. Rồi sau đó mất hút, Riơ và
Taru đánh ôtô đi tìm.
Vào giữa trưa, trời lạnh buốt, khi bước ra khỏi ôtô, Riơ thấy Grăng ở
đằng xa, mặt áp sát vào tủ kính nhà hàng, bày đầy những đồ chơi bằng gỗ
thô kệch. Nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn mặt người viên chức lớn