- Phải về thôi.
Nhưng Grăng rút tay ra và chạy mấy bước, rồi đứng lại, dang rộng hai
cánh tay và lắc lư từ trước ra sau. Anh quay tròn và ngã vật xuống trên vỉa
hè giá lạnh, trên khuôn mặt nhớp nhúa, nước mắt vẫn đầm đìa. Khách đi
đường trông thấy từ xa, đứng sững lại, không dám bước thêm. Riơ phải bế
anh lên tay.
Bây giờ, trên giường bệnh, Grăng ngạt thở: phổi bị xâm nhiễm. Riơ
suy nghĩ. Anh không có gia đình. Cần gì phải chở anh đi? Chỉ riêng ông và
Taru sẽ săn sóc anh…
Grăng vẫn nằm, đầu lún sâu xuống gối, da xanh mướt, mắt lờ đờ. Anh
đăm đăm nhìn ngọn lửa leo lét Taru đốt lên trong lò sưởi với những mẩu gỗ
thùng. “Không ổn”, anh thốt lên. Và từ đáy phổi bốc lửa phát ra một tiếng
lép bép kỳ cục theo sau mỗi lời anh nói. Riơ bảo anh nằm im và ông sẽ trở
lại. Một nụ cười khác thường nở trên môi người bệnh và cùng với nụ cười,
khuôn mặt biểu lộ một tình cảm yêu thương. Anh cố gắng nháy mắt. “Nếu
tôi thoát khỏi và người ta “bái phục”, bác sĩ nhỉ!”. Nhưng ngay sau đó, anh
rơi vào trạng thái mê man, kiệt sức.
Mấy tiếng sau, Riơ và Taru thấy người bệnh, nửa nằm nửa ngồi trên
giường, và Riơ hoảng hốt nhìn thấy bệnh tiến triển rõ rệt trên khuôn mặt.
Nhưng Grăng tỏ vẻ tỉnh táo hơn, và ngay lập tức, với một giọng nói trầm
xuống đến kỳ lạ, yêu cầu đưa lại cho anh cuốn sổ chép tay anh để trong
ngăn kéo. Taru trao cho anh. Áp sát tập giấy vào người, anh không nhìn mà
đưa lại cho Riơ và ra hiệu mời ông đọc. Một tập viết tay khoảng năm chục
trang. Riơ lật các trang giấy và hiểu rằng tất cả chỉ có mỗi một câu văn chép
đi chép lại, sửa chữa, thêm, bớt. Trên suốt các trang giấy, lặp đi lặp lại, đối
chiếu với nhau, sắp xếp theo cách này rồi lại cách khác, là những từ ngữ:
tháng năm, cô gái cưỡi ngựa, những lối đi trong rừng Bulônhơ. Cũng cả
những lời giải thích, đôi khi dài vô tận, và những khảo dị. Nhưng ở phần
dưới trang cuối cùng, một bàn tay chăm chút viết có mấy từ, nét mực còn
tươi roi rói: “Giannơ rất mực yêu quý của anh, hôm nay là Noên…”. Phía