Nhưng cho tới trưa, vẫn không có gì thay đổi. Buổi tối, có thể xem như
Grăng đã được cứu thoát. Riơ không sao hiểu nổi sự hồi sinh này.
Nhưng cũng hầu như vào thời kỳ ấy, người ta đưa đến chỗ Riơ một nữ
bệnh nhân mà ông cho là ở trong tình trạng tuyệt vọng và được cách ly
ngay khi tới bệnh viện. Cô gái hoàn toàn bị mê sảng và có tất cả những triệu
chứng của dịch hạch màng phổi. Nhưng sáng hôm sau, cơn sốt hạ xuống.
Một lần nữa, cũng như trong trường hợp Grăng, ông cho đây là sự thuyên
giảm về ban sáng mà kinh nghiệm đã dạy cho ông là một dấu hiệu xấu.
Nhưng đến trưa, cơn sốt vẫn không tăng. Buổi tối, chỉ tăng có vài phần
mười, và sáng hôm sau, biến hẳn. Cô gái, tuy còn yếu, đã thở được dễ dàng
trên giường bệnh. Riơ bảo Taru là cô ta thoát khỏi bệnh, trái với mọi quy
luật. Nhưng trong tuần bốn trường hợp tương tự diễn ra trong khu vực Riơ
phụ trách.
Cuối tuần ấy, ông lão bị hen suyễn tiếp bước Riơ và Taru với tất cả dấu
hiệu của một tình trạng xao động mạnh:
- Lại thế rồi, ông lão nói, chúng lại ra.
- Ai!
- Ồ! chuột mà!
Từ tháng tư, không tìm thấy một con chuột chết nào hết.
- Có phải dịch bệnh lại bắt đầu trở lại không? Taru hỏi Riơ.
Ông lão xoa xoa hai bàn tay vào nhau:
- Phải nhìn thấy chúng chạy! Thật thú vị.
Lão nhìn thấy hai con chuột sống vào nhà, qua cánh cửa mở ra đường.
Hàng xóm cũng nói với lão là ở nhà họ, chuột cũng đã xuất hiện trở lại.
Trên mấy cái xà nhà, người ta lại nghe tiếng rậm rịch đã bị lãng quên đi
mấy tháng nay. Riơ chờ ngày công bố những con số thống kê tổng quát vào
đầu mỗi tuần. Chúng cho thấy dịch bệnh đã giảm bớt.