trên, được viết rất cẩn thận câu văn sau khi được chữa lại lần cuối cùng.
“Ông đọc đi”, Grăng bảo. Và Riơ đọc:
“Vào một buổi sáng tháng năm đẹp trời, một nàng kỵ sĩ mảnh mai,
cưỡi trên một con ngựa rực rỡ màu hồng, đi trên những lối đi trong rừng
Bulônhơ, giữa những đoá hoa…”
- Có phải thế không? Grăng hỏi với giọng của người đang lên cơn sốt.
Riơ không ngước lên nhìn anh.
- A! Grăng lại vừa cựa quậy vừa nói, tôi biết rồi. “Đẹp, đẹp”, cái từ đó
không đúng.
Riơ cầm lấy bàn tay anh đặt trên mền.
- Cứ để đấy, bác sĩ, tôi sẽ không có thì giờ…
Ngực anh phập phồng một cách khó nhọc và anh kêu lên đột ngột:
- Đốt đi!
Riơ lưỡng lự, nhưng Grăng nhắc lại mệnh lệnh của mình với một
giọng khủng khiếp và một nỗi đau đớn tới mức ông vội vứt những tờ giấy
vào ngọn lửa lúc đó đã gần tàn. Căn buồng bỗng sáng bừng lên với một sức
ấm ngắn ngủi. Khi bác sĩ trở lại gần người bệnh, thì anh ta quay lưng ra và
mặt gần như áp sát vào tường. Taru nhìn qua cửa sổ, như thể thờ ơ với
quang cảnh này. Sau khi tiêm huyết thanh, Riơ nói với bạn là Grăng sẽ
không qua khỏi đêm nay, và Taru xin ở lại. Bác sĩ chấp thuận.
Suốt đêm, cái ý nghĩ Grăng sẽ chết ám ảnh Riơ. Nhưng sáng hôm sau,
ông thấy anh ngồi trên giường, chuyện trò với Taru. Cơn sốt đã biến mất.
Chỉ còn lại những dấu hiệu của tình trạng suy nhược chung.
- A! thưa bác sĩ, Grăng lên tiếng, tôi đã sai lầm.
Nhưng tôi sẽ bắt đầu trở lại. Tôi nhớ hết tất thảy, ông sẽ thấy.
- Chúng ta phải chờ xem, Riơ nói riêng với Taru.