V
Tuy sự rút lui đột ngột của dịch bệnh vượt quá hy vọng, đồng bào
chúng tôi vẫn không vội vã vui mừng. Những tháng vừa qua nung nấu thêm
nguyện vọng thoát khỏi tai họa, nhưng lại cũng là một bài học chung: ai nấy
trở nên thận trọng hơn và không còn nghĩ là dịch bệnh chấm dứt ngày một
ngày hai. Tuy vậy sự kiện mới mẻ ấy, không ai không nói tới, và trong đáy
lòng mọi người đều rộn lên một niềm hy vọng lớn lao thầm kín. Mọi cái
khác đều là thứ yếu. Những nạn nhân mới của dịch hạch chẳng có bao
nhiêu trọng lượng bên cạnh cái sự kiện kỳ lạ là các con số thống kê đều tụt
xuống. Từ đây, tuy còn làm ra vẻ thờ ơ, đồng bào chúng tôi đã sẵn sàng nói
tới việc tổ chức lại cuộc sống sau khi dịch bệnh chấm dứt: rõ ràng mọi
người đều ấp ủ hy vọng được sống bình yên, không tật bệnh.
Đâu phải ngay một lúc có thể tìm lại những tiện nghi của cuộc sống
ngày trước, và phá bao giờ lại chẳng dễ hơn xây lại, mọi người đều thống
nhất nghĩ như vậy. Có chăng thì cũng chỉ cải thiện được chút ít khâu tiếp tế.
Và được như thế thì sẽ thoát khỏi mối lo nghĩ cấp thiết hàng đầu. Nhưng
thực tế, cùng với những nhận định vô thưởng vô phạt ấy, một niềm hy vọng
cuồng dại dâng lên đột ngột và dữ dội tới mức chính đồng bào chúng tôi có
khi nhận thức ra sự cuồng dại của mình, và lúc đó, vội vã khẳng định rằng
dù thế nào đi nữa thì cũng không phải ngày mai đã thoát nạn.
Và, quả thật, ngày mai, dịch hạch chưa chấm dứt, nhưng bề ngoài, nó
yếu đi nhanh hơn so với niềm hy vọng hợp lý của mọi người. Trong những
ngày đầu tháng giêng, cái rét dai dẳng một cách khác thường và như thể kết
tinh lại trên thành phố. Thế nhưng bầu trời chưa bao giờ lại xanh biếc đến
thế. Suốt mấy ngày liền ánh sáng rực rỡ và giá lạnh tràn ngập phố phường.
Trong bầu không khí được lọc sạch ấy, suốt ba tuần lễ và một cách liên tục,
dịch hạch như thể đã kiệt sức trong những xác chết ngày một ít dần. Chỉ
một khoảng thời gian ngắn, nó mất đi hầu hết toàn bộ sức lực nó đã phải để