hàng mấy tháng để tích tụ. Nhìn thấy nó bỏ lại những con mồi đã đến tận
miệng, như Grăng hay cô gái - bệnh nhân của Riơ, trở nên trầm trọng ở vài
khu phố này trong hai ba ngày nhưng lại biến hoàn toàn khỏi những khu
phố khác, làm chết nhiều người người ngày thứ hai nhưng đến ngày thứ tư,
lại để các nạn nhân hầu như thoát hết; nhìn thấy nó thở đến hết hơi hay vội
vã lập cập như vậy, người ta có thể nghĩ nó đã tự tan rã vì bực tức và mệt
mỏi, nó đã mất đi - đồng thời với sức chế ngự của bản thân mình - cái hiệu
lực nghiêm mật và tuyệt đối vốn là sức mạnh của nó. Đột nhiên huyết thanh
của Caxten thành công liên tiếp, hoàn toàn khác với trước kia. Mỗi một
biện pháp của các thầy thuốc, trước kia không mang lại một kết quả nào,
nay bỗng nhiên hiệu nghiệm một cách chắc chắn. Hình như dịch hạch, đến
lượt nó, bị săn đuổi, và sự yếu đuối đột ngột của nó tạo nên sức mạnh của
những vũ khí cùn nhụt người ta dùng chống lại nó cho tới lúc bấy giờ.
Thỉnh thoảng dịch bệnh lại lên gân, mù quáng chồm lên và quắp đi ba bốn
người bệnh mà người ta hy vọng chữa khỏi. Họ là những người bất hạnh
trong dịch hạch, những người bị nó giết hại giữa lúc tràn trề hy vọng. Đó là
trường hợp Otông mà người ta phải đưa ra khỏi trại kiểm dịch, và thật vậy,
khi nói về Otông, Taru bảo ông ta không gặp may, tuy người ta không hiểu
anh nói về cái chết hay về cuộc đời của viên dự thẩm.
Nói chung, dịch bệnh “lui binh” trên toàn tuyến và thông báo của tỉnh
tuy lúc đầu chỉ làm nảy sinh một chút hy vọng thầm kín nhưng cuối cùng
khẳng định là thắng lợi rõ rệt và dịch bệnh đã từ bỏ các vị trí của nó. Thực
ra khó có thể quyết định có phải thắng lợi hay không. Nhưng ai cũng thừa
nhận dịch hạch đã ra đi giống như trước kia nó đã tới. Chiến lược chống lại
nó không thay đổi, nhưng hôm qua thì vô hiệu mà hôm nay thì rõ ràng có
kết quả. Người ta chỉ có cảm tưởng là dịch bệnh tự bản thân nó đã kiệt sức
hoặc có lẽ đã rút lui sau khi đạt tất cả các mục tiêu. Có thể nói là vai trò của
nó đã kết thúc.
Tuy vậy vẫn có thể nói chẳng có gì thay đổi trong thành phố. Luôn
luôn im ắng ban ngày, nhưng tối đến, đường phố lại đông nghịt người, và
vẫn những con người ấy, trong đó chỉ nổi bật lên những chiếc áo khoác và