không được trả giá. Đằng đẵng bao ngày tháng, họ đã âm thầm bền chí đợi
chờ, mặc cho giam hãm và lưu đày. Nhưng nay niềm hy vọng đầu tiên đủ
để phá hủy cái mà trước kia sợ hãi và thất vọng không thể đụng tới. Họ vội
vàng xông tới như điên như dại để vượt lên trước dịch hạch, vì không thể
theo nhịp bước của nó cho tới phút cuối cùng.
Và cũng trong thời kỳ này, bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lạc quan.
Giá cả, chẳng hạn, hạ xuống trông thấy. Theo quan điểm kinh tế học thuần
túy, thì không sao giải thích nổi sự biến động này. Những điều kiện khó
khăn vẫn không thay đổi, các thủ tục cách ly kiểm dịch vẫn được duy trì ở
các cửa ô, và việc tiếp tế chưa hề có dấu hiệu được cải thiện. Như thế là
người ta đứng trước một hiện tượng thuần túy tâm lý, như thể sự rút lui của
dịch bệnh tác động đến khắp mọi nơi. Đồng thời, hy vọng đến với những
người trước kia sống tập thể nhưng vì dịch bệnh đã phải xa cách nhau. Hai
tu viện trong thành phố được tái lập và cuộc sống chung lại bắt đầu. Tình
hình cũng như vậy đối với binh sĩ được tập hợp trở lại trong các trại lính bỏ
không: họ trở về với cuộc sống bình thường trong doanh trại. Những sự
kiện nhỏ ấy là những dấu hiệu lớn.
Dân chúng sống trong sự náo động ầm ĩ cho tới ngày 25 tháng giêng.
Tuần lễ ấy, các con số thống kê xuống thấp tới mức sau khi hỏi ý kiến của
hội đồng y tế, tỉnh thông báo là dịch bệnh có thể xem như đã bị loại trừ.
Thông báo quả có nói thêm là theo một tinh thần cẩn trọng mà chắc hẳn dân
chúng tán thành, các cửa ra vào thành phố sẽ còn bị đóng hai tuần nữa và
các biện pháp phòng bệnh được duy trì trong một tháng. Trong thời kỳ này,
hễ có một chút dấu hiệu tai họa có thể trở lại, thì “nguyên trạng phải được
duy trì và các biện pháp áp dụng trở lại như xưa”. Tuy thế, mọi người đều
xem những lời nói thêm ấy như là một điều khoản thường tình của mọi văn
bản loại này và, tối 25 tháng giêng cả thành phố nhộn nhịp lên trong niềm
vui. Để hòa vào niềm hân hoan chung, thị trưởng ra lệnh hồi phục ánh sáng
bình thường. Thế là trên những đường phố sáng rực, dưới một bầu trời lạnh
buốt và trong vắt, đồng bào chúng tôi đổ ra thành từng nhóm ồn ã và vui
cười.