khăn quàng. Rạp chiếu bóng và tiệm cà phê vẫn làm ăn như cũ. Nhưng nhìn
kỹ hơn thì các bộ mặt đã bớt căng thẳng và thỉnh thoảng có nụ cười. Và lúc
ấy mới nhận ra rằng cho tới nay, không hề một ai mỉm cười trên đường phố.
Thực tế, trong tấm màn mờ đục bao phủ phố phường mấy tháng ròng rã,
một chỗ đã bắt đầu rách và, mỗi sáng thứ hai, qua tin tức đài phát thanh, ai
nấy cũng nhận thấy chỗ rách lớn dần lên và cuối cùng bầu không khí trở lại
trong lành. Đây chỉ mới là một niềm an ủi âm thầm chưa dám bộc bạch.
Nhưng nếu trước kia, khi nghe tin một chuyến xe lửa khởi hành, một con
tàu thủy cập bến, hay xe ôtô sắp được phép chạy lại, người ta không thể
không ít nhiều ngờ vực, thì trái lại, vào giữa tháng giêng, giá người ta có
báo tin những sự kiện như vậy thì chẳng một ai sửng sốt. Dĩ nhiên như thể
chẳng có gì ghê gớm. Nhưng thực tế, một chút sắc thái ấy biểu thị những
bước tiến lớn lao của đồng bào chúng tôi trên con đường hy vọng. Và cũng
có thể nói rằng từ khi dân chúng có thể khấp khởi chờ mong, dù chỉ chút ít
thôi, thì thời ngự trị thực sự của dịch hạch đã chấm dứt.
Nhưng không phải vì vậy mà trong suốt tháng giêng, đồng bào chúng
tôi không phản ứng một cách trái ngược nhau. Nói đúng ra, họ lần lượt trải
qua những cơn hưng phấn và thất vọng. Chẳng hạn, người ta ghi nhận
những mưu toan trốn thoát mới, chính giữa lúc những con số thống kê đáng
phấn khởi nhất. Tình hình ấy làm kinh ngạc các nhà chức trách và cả bản
thân các trạm gác vì phần lớn những vụ trốn đều thành công. Nhưng thực
ra, những người bỏ trốn vào những lúc đó, tuân theo những tình cảm tự
nhiên, ở người này, dịch hạch đã cắm sâu một tâm trạng hoài nghi sâu sắc
mà họ không thể không dứt bỏ. Họ không còn hy vọng nữa. Ngay sau khi
dịch bệnh chấm dứt, họ vẫn tiếp tục sống theo chuẩn mực của nó. Họ lạc
hậu với tình hình. Trái lại, ở người khác, phần lớn là những người cho tới
lúc bấy giờ sống cách biệt với người thân, thì sau thời gian dài tù hãm và
ngã lòng, ngọn gió hy vọng thổi bùng lên một cơn sốt và một trạng thái
nóng nảy khiến họ hoàn toàn không còn một chút tự chủ. Một nỗi kinh
hoàng xâm chiếm họ khi họ nghĩ rằng đã gần tới đích thế này mà họ có thể
chết, có thể không được gặp lại người thân, và những nỗi đau đớn kéo dài