người cho ý kiến và mỗi tối lại thoải mái hòa mình và dòng người ngoài
đường phố.
Hôm có thông báo của tỉnh, Côtta không hề xuất hiện. Hai ngày sau,
Taru gặp hắn lang thang ngoài đường. Côtta yêu cầu anh cùng đi với hắn ra
ngoài ngoại thành. Mệt lả sau một ngày làm việc, Taru lưỡng lự. Nhưng hắn
nài nỉ. Hắn tỏ ra rất bồn chồn, giơ tay múa chân loạn xạ, nói nhanh và to.
Hắn hỏi Taru thông cáo của tỉnh có chấm dứt thực sự dịch bệnh hay không.
Dĩ nhiên, Taru cho rằng một bản thông cáo hành chính, tự thân nó, không
đủ để ngăn chặn một tai họa, nhưng có thể nghĩ một cách có lý rằng dịch
bệnh sẽ chấm dứt, trừ trường hợp bất ngờ.
- Đúng, Côtta, trừ bất ngờ. Và bao giờ cũng có bất ngờ.
Taru lưu ý hắn là có thể nói tỉnh đã dự kiến cái bất ngờ khi quy định
một thời hạn hai tuần trước ngày mở lại cửa thành phố.
- Tỉnh đã làm đúng, Côtta đáp, vẻ mặt vẫn âu sầu và bồn chồn, bởi vì
theo cách tình hình diễn biến, thì có thể thông báo của tỉnh cũng chẳng đi
đến đâu.
Taru cho là có thể như thế, nhưng dẫu sao vẫn nên hy vọng nay mai
thành phố sẽ mở cửa và cuộc sống sẽ trở lại bình thường.
- Cứ cho là như thế, Côtta bảo anh, cho là như thế đi, nhưng ông gọi
“trở lại cuộc sống bình thường” là thế nào?
- Là những bộ phim mới ở rạp, - Taru mỉm cười đáp.
Nhưng Côtta không cười. Hắn muốn biết người ta có thể nghĩ là dịch
hạch không hề làm thay đổi gì trong thành phố và mọi cái lại bắt đầu như
trước, nghĩa là như thể không hề có gì xảy ra hay không? Taru cho rằng
dịch hạch có thể làm thay đổi và cũng có thể không làm thay đổi thành phố,
rằng dĩ nhiên, nguyện vọng tha thiết nhất của đồng bào chúng tôi - trước
đây cũng như sau này - là hành động như thể không hề có gì thay đổi và do
vậy, một mặt, sẽ không có gì thay đổi hết, nhưng mặt khác, không thể quên
hết thảy, dù với nghị lực cần thiết, và dịch hạch có thể để lại dấu vết, chí ít