cũng trong lòng người. Côtta tuyên bố không úp mở là hắn không quan tâm
đến tấm lòng, và thậm chí tấm lòng là mối lo nghĩ sau cùng của hắn. Cái
hắn quan tâm, là tìm xem bản thân tổ chức có thay đổi hay không, là mọi cơ
quan có hoạt động như trước hay không chẳng hạn. Và Taru phải thừa nhận
anh không hề hay biết gì về những cái đó cả. Theo anh, phải giả định là tất
cả các cơ quan ấy, bị thiệt hại trong thời kỳ dịch bệnh, chắc sẽ gặp ít nhiều
khó khăn để hoạt động trở lại. Cũng có thể nghĩ rằng rất nhiều vấn đề mới
sẽ được đặt ra và đòi hỏi phải tổ chức lại, ít ra, cũng là những cơ quan cũ.
- A! quả có thể là như thế, Côtta nói, mọi người đều phải bắt đầu lại tất
cả.
Hai người đi gần tới nhà Côtta. Hắn hoạt bát lên, cố làm ra vẻ lạc
quan. Hắn hình dung thành phố bắt đầu sống trở lại, xóa sạch quá khứ để
xuất phát lại từ con số không.
- Được, Taru bảo. Cuối cùng, có lẽ mọi việc cũng sẽ ổn thỏa cả với
ông nữa. Bằng cách nào đó, một cuộc sống mới sắp bắt đầu.
Họ đi tới trước cửa và chia tay nhau.
- Ông nói có lý, Côtta tiếp lời, vẻ mặt tỏ ra mỗi lúc một thêm bồn
chồn. Xuất phát trở lại từ con số không, thế là tốt lắm.
Nhưng từ bóng tối trong hành lang, hai người đàn ông xuất hiện. Taru
chỉ vừa kịp nghe hẳn hỏi hai “chú chích” kia muốn gì. Thật vậy, hai “chú
chích”, với vẻ những viên chức ăn mặc như trong ngày lễ, hỏi Côtta có phải
hắn đúng là Côtta không. Hắn vừa thốt lên một tiếng kêu đục vừa quay
mình lao vào bóng đêm trong khi hai người kia và cả Taru nữa chưa kịp làm
một cử chỉ nhỏ. Qua phút sửng sốt, Taru hỏi hai người kia có ý định gì. Tỏ
vẻ dè dặt và lễ độ, họ đáp là có vấn đề nắm tình hình và điềm tĩnh đi về
hướng Côtta bỏ chạy lúc nãy.
Về nhà, Taru ghi lại cảnh tượng ấy và ngay lập tức nói về sự mệt mỏi
của mình (chữ anh viết chứng minh khá rõ điều đó). Anh viết thêm là anh
còn nhiều việc phải làm, nhưng đó không phải là một lý do để không sẵn