sàng, và nghĩ bụng không biết quả thật mình đã sẵn sàng chưa. Để kết thúc -
và đến đây kết thúc những điều Taru ghi chép - anh trả lời là bao giờ, ngày
cũng như đêm, cũng có lúc một con người tỏ ra hèn nhát và anh chỉ có sợ
cái lúc ấy.
Hai ngày sau, trước khi mở cửa thành phố mấy hôm Riơ trở về nhà vào
buổi trưa, băn khoăn không biết có nhận được bức điện mình chờ mong
không. Tuy công việc hàng ngày vẫn nặng nhọc tới kiệt sức chẳng khác
giữa thời kỳ dịch bệnh trầm trọng nhất, lòng đợi chờ ngày giải thoát vĩnh
viễn đã đánh tan mọi nỗi vất vả trong người ông. Giờ đây, ông hy vọng và
hoan hỉ. Không phải bao giờ cũng có thể căng ý chí của mình ra và luôn
luôn tỏ ra cứng rắn; thật là hạnh phúc khi cuối cùng, trong niềm vui chứa
chan, có thể cởi nới bớt sức lực trước đây tập trung cho cuộc chiến đấu.
Nếu bức điện ông mong chờ cũng mang đến tin vui thì Riơ lại có thể một
lần nữa bắt đầu. Và ông tán thành là mọi người sẽ lại bắt đầu.
Ông đi qua trước nhà người gác cổng. Người gác mới, mặt áp sát vào
tấm kính, mỉm cười với ông. Bước lên thang gác, ông bỗng thấy mặt mình
xanh nhợt đi vì bao nỗi mệt mỏi và thiếu thốn.
Đúng, ông sẽ bắt đầu trở lại khi kết thúc tình trạng mơ hồ và với một
chút may mắn… Nhưng khi mở cửa thì mẹ ông ra bảo là Taru không khỏe.
Sáng nay, anh ngủ dậy nhưng không sao ra khỏi phòng và vừa phải nằm lại.
Bà cụ tỏ vẻ lo âu.
- Có thể không có gì nghiêm trọng, Riơ nói.
Taru nằm sóng sượt, đầu nặng nề đặt lõm xuống gối, bộ ngực lực
lưỡng in rõ nét dưới lớp mền. Anh bị sốt và đau đầu. Anh bảo Riơ đây là
những triệu chứng chưa rõ ràng nhưng cũng có thể là triệu chứng dịch hạch.
- Không, chưa có gì rõ ràng cả, Riơ đáp, sau khi xem bệnh.
Nhưng Taru khát cháy họng. Trong hành lang, bác sĩ Riơ nói với mẹ
có thể là bước đầu của dịch hạch.
- Ồ! cụ đáp, không thể được, bây giờ thì không thể được.