Taru im lặng và Riơ, trong khi thu xếp các ống thuốc, chờ anh nói để
quay đầu lại. Cuối cùng, ông bước đến bên giường. Người bệnh nhìn ông.
Nét mặt anh mệt mỏi, nhưng cặp mắt màu xám thì bình tĩnh. Riơ mỉm cười
với anh.
- Anh gắng ngủ đi. Lát nữa tôi sẽ quay lại.
Ra đến cửa, ông nghe tiếng Taru gọi. Ông trở lại bên giường.
- Riơ, cuối cùng anh nói, vẻ ngập ngừng, anh phải nói hết với tôi, tôi
cần như thế.
- Tôi xin hứa với anh.
Taru cố gắng mỉm một nụ cười trên khuôn mặt đồ sộ nhưng nhăn
nhúm.
- Cảm ơn. Tôi không muốn chết và tôi chiến đấu. Nhưng nếu không
còn hy vọng gì nữa thì tôi muốn chết một cách tử tế.
Riơ cúi xuống, nắm vai anh:
- Không. Muốn trở thành một vị thánh thì phải sống. Anh phải chiến
đấu.
Ngày hôm ấy, cơn rét căn cắt có giảm đi chút đỉnh, nhưng để đến
chiều, nhường chỗ cho những trận mưa rào và mưa đá dữ dội. Chạng vạng
tối, bầu trời quang đãng đi một ít và cơn rét càng buốt da buốt thịt. Buổi tối,
Riơ trở về nhà. Không kịp cởi áo choàng, ông bước vào phòng bạn. Mẹ ông
ngồi đan. Taru như vẫn nằm yên một chỗ, nhưng đôi môi trắng bợt đi vì cơn
sốt chứng tỏ anh đang ra sức chống chọi.
- Thế nào? Riơ hỏi.
Taru hơi nhích đôi vai lực lưỡng ra khỏi mép giường.
- Thế là, anh đáp, tôi đã thua cuộc.
Riơ cúi xuống gần anh. Hạch nổi lên dưới làn da cháy bỏng, lồng ngực
anh vang dội lên những tiếng phì phò như thổi bễ. Thật kỳ lạ, Taru có triệu