Và ngay sau đó:
- Giữ anh ấy lại, Berna ạ.
Riơ suy nghĩ:
- Con không có quyền, thưa mẹ, Nhưng cửa thành phố sắp mở. Con
nghĩ đó là cái quyền đầu tiên con sẽ hưởng về phần con, nếu mẹ không ở
đây.
- Berna, cụ bảo, con hãy giữ cả mẹ lẫn anh ấy. Chỉ biết rõ là mẹ lại vừa
mới tiêm chủng.
Riơ đáp là Taru cũng đã tiêm chủng nhưng có thể vì quá mệt mỏi, anh
bỏ qua mũi cuối cùng và lãng quên một vài sự đề phòng.
Riơ bước vào phòng làm việc. Khi ông trở lại, Taru thấy ông cầm mấy
ống huyết thanh to tướng.
- A! thế đấy, anh nói.
- Không, nhưng vẫn phải đề phòng.
Không trả lời, Taru chìa cánh tay và chịu mũi tiêm kéo dài vô tận mà
bản thân anh đã từng tiêm cho những người bệnh khác.
- Để tối nay, chúng ta sẽ xem ra sao, Riơ bảo, và nhìn thẳng vào mặt
Taru.
- Thế còn việc cách ly, Riơ?
- Không hề có gì chắc chắn là anh bị dịch hạch cả.
Taru mỉm cười một cách khó nhọc:
- Lần đầu tiên, tôi thấy tiêm huyết thanh mà lại không đồng thời ra
lệnh cách ly.
Riơ quay mặt:
- Mẹ tôi và tôi, chúng tôi sẽ săn sóc anh. Ở đây, anh sẽ dễ chịu hơn.