đốt cháy, bị những ngọn gió căm hờn trong bầu trời vặn cho co quắp, cái
hình hài đó bị nhấn chìm trong dòng nước dịch hạch trước mắt ông mà ông
không làm được gì hết để chống lại sự chìm đắm này. Một lần nữa, ông phải
đứng trên bờ, hai tay không và trái tim thắt lại, không vũ khí và cũng không
cứu viện để chống lại thảm họa. Và cuối cùng mắt mờ đi vì những giọt lệ
bất lực, Riơ không nhìn thấy Taru đột ngột quay vào tường, và tắt thở trong
một tiếng rên rỉ yếu ớt như thể đâu đó, trong người anh, một sợi dây cốt tử
bỗng đứt tung.
Đêm tiếp theo không phải là một đêm chiến đấu mà là một đêm vắng
lặng. Trong căn buồng âm thầm, tách biệt, phía trên xác người chết đã thay
quần áo mới, Riơ cảm thấy phảng phất bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ
vốn nhiều đêm trước kia đã từng phảng phất ở những mảnh sân thượng phía
trên giường người bệnh, sau khi các cánh cửa bị tấn công. Vào thời kỳ ấy,
ông đã nghĩ tới cái im ắng dâng lên từ những chiếc giường ông để bệnh
nhân chết trên đó. Đâu đâu cũng là phút tạm nghỉ ấy, cái khoảnh khắc trang
trọng ấy, cái không khí lắng dịu ấy theo sau cuộc chiến đấu: đây là cái im
ắng của cảnh thất trận. Nhưng bầu không khí im lặng giờ đây bao phủ xung
quanh bạn ông thì nó đông đặc, nó quyện chặt vào cái im lặng của các ngả
đường và của thành phố được giải thoát khỏi dịch hạch, tới mức Riơ cảm
thấy rõ rệt lần này là sự thất trận vĩnh viễn, sự thất trận kết thúc chiến tranh
và làm cho cả bản thân hòa bình trở thành một nỗi đau không sao cứu chữa
nổi. Bác sĩ Riơ không biết cuối cùng Taru có tìm thấy hòa bình hay không,
nhưng ít ra cũng lúc này, ông nghĩ là sẽ không bao giờ còn hòa bình nữa
cho bản thân mình, cũng như không còn đình chiến đối với người mẹ mất
con hay đối với người phải chôn cất bạn mình.
Bên ngoài, cũng vẫn là một đêm rét buốt, những vì sao giá lạnh trong
một bầu trời trong sáng và giá lạnh. Trong căn buồng tranh tối tranh sáng,
người ta cảm thấy cái lạnh đè nặng lên các tấm kính cửa sổ, cảm thấy hơi
thở phập phồng, nhợt nhạt của một đêm Bắc cực. Bà cụ Riơ ngồi cạnh
giường, trong tư thế quen thuộc, cây đèn đầu giường soi sáng nửa mặt bên