phải. Giữa căn buồng, cách xa ngọn đèn, Riơ ngồi chờ trong phôtơi. Ông
chợt nghĩ đến vợ, nhưng mỗi lần như vậy, ông lại gạt ý nghĩ đó đi.
Bắt đầu đêm tối, bước chân những người đi qua vang lên mồn một
trong đêm tối lạnh lẽo.
- Con lo đủ mọi thứ rồi chứ? bà cụ Riơ hỏi.
- Vâng, con gọi điện rồi.
Hai mẹ con lại thức qua một đêm vắng lặng.
Chốc chốc bà cụ Riơ nhìn con. Khi bắt gặp ánh mắt mẹ, Riơ mỉm cười.
Những tiếng động ban đêm quen thuộc nối tiếp nhau trên đường phố. Tuy
chưa được phép, không ít xe cộ đã hoạt động trở lại. Chúng nhanh chóng
hút hết nước trên lòng đường, biến đi rồi trở lại. Tiếng người, tiếng gọi
nhau, lại im ắng, rồi bước chân một con ngựa, tiếng hai toa xe điện rít lên
trên một quãng đường vòng, những tiếng rì rầm mơ hồ, rồi lại hơi thở của
đêm khuya.
- Berna?
- Dạ!
- Con không mệt à?
- Không mẹ ạ.
Riơ biết lúc này mẹ ông nghĩ gì và ông thương mẹ. Nhưng ông cũng
biết rằng yêu thương một con người không phải là một việc to tát, hay ít ra
cũng biết rằng một tình thương không bao giờ có đủ sức mạnh để tìm ra
cách biểu hiện riêng của nó. Chẳng hạn, mẹ ông và ông sẽ mãi mãi yêu
thương nhau trong im lặng. Và đến lượt mẹ ông - hay ông - sẽ chết, nhưng
trong suốt cuộc đời, họ không thể đi xa hơn trong việc bộc lộ tình cảm.
Cũng như vậy, ông sống bên cạnh Taru và tối nay, anh đã mất, nhưng tình
bạn của họ chưa có đủ thì giờ để được chia sẻ thực sự. Taru đã “thua cuộc”,
như anh nói. Còn ông, Riơ, ông đã được cái gì? Cái ông được, chỉ là biết và
giữ lại kỷ niệm về dịch hạch, biết và giữ lại kỷ niệm về tình yêu ấy. Tất cả