- Nicôlơ, con tỏ ra dễ ghét hết chỗ nói!
“Và con bé chỉ chực òa khóc. Lão ta lại cứ muốn như thế.
“Sáng nay, câu chuyện lũ chuột kích động hết sức mạnh mẽ thằng bé.
Ngồi ở bàn ăn, nó muốn nói một chút về chuyện đó:
- “Philip, đang ăn, không được nói chuyện chuột. Bố cấm từ nay
không được thốt ra cái từ ấy nữa.
“- Bố con nói đúng đấy, “Chuột đen” tiếp lời.
“Hai “cún con” chúi mũi vào đĩa xúp và “Cú mèo” cảm ơn vợ bằng
một cái gật đầu hầu như vô nghĩa.
“Mặc dù tấm gương tốt ấy, trong thành phố, người ta bàn tán nhiều về
chuyện chuột. Cả báo chí cũng nói tới. Những tờ báo địa phương, thường
ngày vốn rất đa dạng, nay hoàn toàn dành cho chiến dịch phản đối tòa thị
chính: “Liệu các quan chức ở tòa thị chính có nhận thấy cái hiểm họa mà
xác chuột chết thối có thể gây ra không?” Lão chủ khách sạn chỉ có nói tới
cái đó. Và cũng vì tức giận nữa. Tìm thấy chuột trên thang máy một khách
sạn có danh tiếng, cái đó, đối với lão, không sao có thể tưởng tượng nổi.
Nhằm an ủi lão, tôi bảo: “Nhưng mọi người cũng đều trong tình trạng này
cả”.
Đúng thế, lão đáp, bây giờ chúng ta cũng như mọi người thôi.
“Chính lão nói với tôi về mấy ca đầu tiên của cái bệnh kỳ lạ khiến
người ta bắt đầu lo lắng này. Một chị hầu phòng đã bị bệnh.
“Nhưng chắc chắn là không lây, lão vội vã khẳng định.
“Tôi bảo lão là tôi không lấy cái đó làm điều.
A! Tôi rõ. Ngài cũng như tôi. Ngài là người theo thuyết định mệnh.
“Tôi không hề nói gì tương tự, vả lại, tôi không phải là người định
mệnh chủ nghĩa. Tôi bảo lão như vậy…”