Từ đây, sổ tay của Taru bắt đầu nói với ít nhiều chi tiết về cái bệnh sốt
lạ lùng này khiến công chúng đã phải lo lắng. Anh ta ghi là ông già nhỏ bé,
cuối cùng đã tìm thấy lại đàn mèo khi lũ chuột biến mất, và kiên nhẫn điều
chỉnh hướng nhổ nước bọt của mình. Anh nói thêm là có đến một chục ca
sốt như thế và phần lớn là tử vong.
Cuối cùng, với tính cách tham khảo, bạn đọc có thể tái hiện chân dung
bác sĩ Riơ qua ngòi bút Taru. Theo chỗ chúng tôi nhận thức được, bức chân
dung khá chân thực:
“Trông chạc ba nhăm tuổi. Người tầm thước. Vai lực lưỡng. Mặt gần
vuông chữ điền. Cặp mắt mầu sẫm và kẻ thẳng, nhưng hàm thì bạnh ra. Mũi
to, nở đều. Tóc đen cắt rất cao. Miệng uốn cong với đôi môi dày và hầu như
luôn luôn mím chặt. Ông ta hơi có dáng dấp một nông dân vùng Xixin với
nước da rám, mái tóc đen và quần áo bao giờ cũng mầu sẫm nhưng rất hợp
với ông.
“Ông ta đi nhanh. Từ vỉa hè bước xuống đường vẫn không thay đổi
dáng đi, nhưng khi bước lên vỉa hè phía bên kia đường thì thường nhảy nhẹ
lên. Đãng trí khi cầm lái ôtô và thường để mũi tên chỉ đường rẽ vẫn dựng
lên mặc dù xe đã quặt sang đường. Bao giờ cũng đầu trần. Có vẻ nắm vững
tình hình”.
Những con số của Taru đều chính xác. Bác sĩ Riơ ít nhiều hiểu ý nghĩa
của chúng. Sau khi cách ly xác ông lão gác cổng, ông gọi điện cho Risa để
hỏi về mấy ca sốt do hạch ở bẹn gây nên.
- Tôi chẳng hiểu gì hết, Risa bảo. Hai người chết, một sau bốn mươi
tám tiếng, một sau ba ngày. Trước đó, một buổi sáng, người thứ hai này có
mọi dấu hiệu bề ngoài là đã khỏi bệnh.
- Ông cho tôi biết, nếu có những ca khác, Riơ nói.
Ông gọi điện thêm cho mấy thầy thuốc khác nữa, và trong mấy ngày
được biết thêm vài chục ca tương tự. Hầu như tất cả bệnh nhân đều tử vong.