thầm kín”. Cảnh sát trưởng hỏi trong thái độ của Côtta có gì cho thấy cái
mà hắn gọi là “quyết định” của hắn không.
- Hôm qua, hắn gõ cửa xin tôi diêm, Grăng đáp.
Tôi đưa hắn bao diêm. Hắn xin lỗi và nói hàng xóm với nhau… Rồi
cặn kẽ bảo tôi là hắn sẽ trả lại. Tôi bảo hắn cứ giữ lấy.
Cảnh sát trưởng hỏi Grăng có thấy Côtta là người kỳ cục không.
- Điều tôi thấy kỳ cục là hắn có vẻ muốn bắt chuyện. Nhưng tôi, tôi
đang bận việc.
Grăng quay về phía bác sĩ và, vẻ lúng túng, nói thêm:
- Một công việc riêng.
Cảnh sát trưởng muốn gặp người bệnh. Nhưng Riơ cho là nên chuẩn bị
tinh thần cho hắn đối với buổi tiếp xúc. Khi ông bước vào phòng hắn, thì
hắn mặc bộ flanen màu xám, ngồi nhổm dậy trên giường và quay ra phía
cửa, bộ mặt lo âu.
- Cảnh sát hả?
- Đúng. Riơ đáp, và ông đừng băn khoăn. Một vài thủ tục và người ta
để ông yên thôi.
Nhưng Côtta đáp là cái đó chẳng để làm gì hết và hắn không ưa cảnh
sát. Riơ tỏ vẻ sốt ruột.
- Tôi cũng chẳng ưa. Vấn đề là trả lời nhanh và đúng đắn những câu
hỏi của họ, để không bao giờ phải lặp lại nữa.
Côtta lặng im và bác sĩ quay ra cửa. Nhưng anh chàng bé nhỏ gọi ông
trở lại và nắm lấy tay ông khi ông đến bên giường:
- Không ai được đụng đến một người bệnh, một người vừa mới treo
cổ, có phải thế không, bác sĩ?
Riơ nhìn hắn một lúc và cuối cùng bảo đảm với hắn là không hề có
vấn đề như vậy, vả lại, ông có mặt ở đây là để bảo vệ người bệnh. Hắn có