Báo chí, mấy lúc xôn xao bàn tán về chuyện chuột, thế mà nay lại im
hơi lặng tiếng. Như vậy là vì chuột thì chết ngoài đường phố còn người ta
thì chết trong nhà. Và báo chí chỉ lo việc ngoài đường phố. Nhưng quận và
thị chính bắt đầu lo lắng. Chừng nào mỗi thầy thuốc chỉ mới biết có hai ba
ca thì chưa một ai nhúc nhích. Nhưng cuối cùng chỉ cần một ai đó nghĩ tới
làm một phép cộng. Con số thu được thật hãi hùng. Chỉ mới vài ngày mà đã
không biết bao ca tử vong và những ai quan tâm đến cái tai họa kỳ quái này
đều thấy hiển nhiên đây là một bệnh dịch thực sự. Chính đó là lúc Caxten,
một đồng nghiệp lớn tuổi hơn Riơ nhiều, đến thăm ông.
- Này Riơ, Caxten nói, dĩ nhiên ông biết đây là cái gì rồi chứ?
- Tôi còn chờ kết quả phân tích.
- Tôi, thì tôi biết. Và tôi không cần phân tích. Tôi đã hành nghề một
thời gian ở Trung Quốc, và tôi đã gặp mấy ca ở Pari, cách đây vài chục
năm. Chỉ có điều là hiện nay, người ta chưa dám đặt tên cho chúng. Dư luận
công chúng là thiêng liêng: đừng hốt hoảng, nhất là đừng hốt hoảng. Và
như một bạn đồng nghiệp đã nói: “Không thể được, ai cũng biết là nó đã
biến khỏi phương Tây”. Đúng, ai cũng biết điều đó, trừ người chết. Này ông
Riơ, ông cũng biết như tôi đó là cái gì rồi.
Riơ trầm tư. Từ ô cửa sổ phòng làm việc, ông nhìn vách đá dốc khép
lại ở vùng biển xa xa. Bầu trời tuy màu xanh nhưng lại tỏa ra một thứ ánh
sáng mờ nhạt và càng về chiều càng thêm mờ nhạt.
- Đúng, ông Caxten ạ. Riơ nói, khó có thể tin được. Nhưng chắc là
dịch hạch thôi.
Caxten đứng dậy, đi ra cửa, nói thêm:
- Ông biết người ta sẽ trả lời chúng ta thế nào chứ? “Nó đã biến khỏi
các nước ôn đới từ nhiều năm nay rồi”.
- Biến khỏi, thế nghĩa là thế nào? Riơ nhún vai đáp.
- Đúng. Và ông đừng quên là: ở cả Pari nữa, chỉ mới cách đây chưa tới
hai chục năm.