Sau tất cả những cái đó, một câu nói trở lại trong óc bác sĩ Riơ, một câu nói
kết thúc, trong cuốn sách giáo khoa của ông, bảng liệt kê các triệu chứng:
“Mạch lăn tăn và chỉ cần một động tác cỏn con là người bệnh chết”. Đúng,
sau tất cả những cái đó, người bệnh như nghìn cân treo sợi tóc và ba phần
tư số bệnh nhân - đây là con số chính xác - không kiên nhẫn được đành làm
cái động tác hết sức nhỏ nhoi chết người ấy.
Bác sĩ Riơ vẫn nhìn qua cửa sổ. Bên kia tấm kính, là bầu trời mùa
xuân mát mẻ, nhưng bên này, trong phòng vẫn vang lên cái từ: dịch hạch.
Cái từ ấy không chỉ chứa đựng những điều khoa học muốn đưa vào trong
đó, mà còn cả một dãy dài những hình ảnh kỳ lạ không hòa hợp với cái
thành phố này, một thành phố vừa màu vàng, vừa màu xám, lúc này nhộn
nhịp một cách vừa phải, rì rào hơn là ồn ã, tóm lại là sung sướng, nếu như
người ta có thể vừa sung sướng vừa buồn bã. Và một bầu không khí yên
tĩnh, thanh bình đến thế và cũng thờ ơ đến thế hầu như chẳng khó khăn gì
mà không phủ nhận những hình ảnh tai họa thuở xưa: thành Aten bị dịch
hạch và vắng bóng chim muông, những thành phố Trung Hoa đầy rẫy
những người hấp hối im lặng, những người tù khổ sai ở Macxây chất đống
những xác chết đang rỉ nước xuống hố, bức tường lớn xây ở Prôvăngxơ
[5]
để ngăn cản ngọn gió dịch hạch hung hãn, Giappha
[6]
với đám hành khất
gớm guốc, những chiếc giường ẩm ướt và mục ruỗng thấp lè tè sát nền đất
nện trong bệnh viện Côngxtăngtinôp
[7]
những người bệnh bị lôi đi bằng
những chiếc móc, đoàn thầy thuốc, đeo mặt nạ trong thời kỳ nạn Dịch hạch
đến, những cuộc giao hợp của người sống trong khu nghĩa địa Milăng
[8]
,
những cỗ xe bò chở xác chết trong thành phố Luân Đôn kinh hoàng, và
những ngày, những đêm vang động, ở mọi nơi, mọi lúc, tiếng kêu vô tận
của những con người. Không, tất thảy những cái đó vẫn chưa đủ sức tiêu
diệt cái cảnh thanh bình của ngày hôm ấy. Phía bên kia cửa kính, tiếng
chuông một đoàn tàu điện không nhìn thấy đâu bỗng vang lên trong giây lát
bác bỏ tàn bạo và đau thương. Chỉ có mặt biển, ở cuối những khu nhà bố trí
như bàn cờ, là chứng tỏ tình hình đáng lo ngại và không bao giờ yên ổn trên
thế gian này. Và nhìn ra vịnh, bác sĩ Riơ nghĩ tới những cái dàn thiêu mà