Luycrexơ
[9]
nói tới và do người Aten - bị bệnh tật hành hạ - dựng lên trên
bãi biển. Ban đêm người ta mang người chết tới, nhưng thiếu chỗ nên người
sống dùng những bó đuốc đánh nhau để đặt vào dàn thiêu xác những người
thân của mình, gây ra những cuộc huyết chiến, chứ không chịu bỏ rơi cái
xác chết của họ. Chúng ta có thể hình dung những cái dàn thiêu đỏ rực
trước mặt nước sẫm màu và yên tĩnh, những trận kịch chiến bằng đuốc
trong đêm tối với tiếng lốp bốp của những tia lửa và những làn hơi dày đặc
bị đầu độc bốc thẳng lên tận bầu trời đăm chiêu. Người ta đâm hoảng sợ…
Nhưng cái choáng ngợp ấy không đứng vững trước lý trí. Quả là cái từ
“dịch hạch” đã được thốt lên, quả là chính vào giây phút này, tai họa quật
ngã một hai nạn nhân. Nhưng chẳng sao, tai họa có thể phải chấm dứt. Điều
cần làm là thừa nhận rõ ràng cái cần phải được thừa nhận, cuối cùng xua
đuổi những bóng ma vô dụng và thi hành những biện pháp thích hợp. Sau
nữa, dịch hạch sẽ chấm dứt vì nó đâu phải là sản phẩm của trí tưởng tượng
hay của một sự bày đặt lệch lạc. Nếu nó chấm dứt - và rất có thể như thế -
thì tất cả sẽ tốt lành. Nếu không thì người ta sẽ rõ nó là cái gì và sẽ biết có
thể lúc đầu thu xếp với nó để về sau đánh bại nó hay không.
Bác sĩ Riơ mở cửa sổ. Đột nhiên vang động tiếng ồn ã trong thành phố.
Từ một xưởng thợ bên cạnh nổi lên tiếng rít xoèn xoẹt của một chiếc cưa
máy, Riơ quyết hành động. Niềm tin là ở hành động, ở trong công việc hàng
ngày. Phần còn lại tùy thuộc vào những đường dây và những động tác vô
nghĩa. Không thể dừng bước ở đấy. Cái chủ yếu, là làm tốt nghề nghiệp của
mình.
Bác sĩ Riơ đang trong vòng suy tưởng ấy thì được báo là Giôdep
Grăng tới. Là nhân viên ở tòa thị chính, và tuy công việc hết sức đa dạng,
anh được sử dụng theo định kỳ ở cơ quan thống kê và hộ tịch. Do vậy anh
phải làm những con số cộng về tử vong. Và vốn bản tính ân cần, anh nhận
đích thân mang một bản sao kết quả ghi chép đến cho Riơ.
Riơ thấy Grăng cùng bước vào với người hàng xóm của anh là Côtta.
Grăng huơ lên một tờ giấy: