ly sẽ kéo dài và mình phải gắng sức thu xếp với thời gian. Từ ấy, chúng tôi
trở lại cuộc sống giam hãm của mình, chúng tôi chỉ còn biết quá khứ, và dù
cho đôi lúc có vài người tấp tểnh muốn sống với tương lai thì cũng phải
nhanh chóng khước từ khi cảm thấy nhức nhối những vết thương lòng mà
cuối cùng trí tưởng tượng buộc những ai tin cậy nó phải chịu đựng.
Đặc biệt là đồng bào chúng tôi đã rất nhanh chóng, ngay cả ở những
nơi công cộng, từ bỏ cái thói quen - mà họ đã tạo lập cho mình - là ước
lượng thời gian xa cách. Vì sao? Vì khi những người bi quan nhất định cho
nó là sáu tháng chẳng hạn, khi họ đã uống cạn trước đi tất cả nỗi chua xót
của những tháng ngày sắp tới, hết sức vất vả nâng ý chí lên ngang tầm sự
thử thách ấy, đưa hết sức lực còn lại để khỏi quỵ trước nỗi khổ đau kéo dài
qua biết bao tháng ngày đằng đẵng, thì thỉnh thoảng, một người bạn gặp gỡ
tình cờ, một ý kiến được nêu lên trên báo, một thoáng ngờ vực hay một sự
sáng suốt bất thần, lại khiến họ nghĩ ngợi rằng dẫu sao cũng không có lý do
gì mà dịch bệnh không kéo dài hơn sáu tháng, và có thể một năm, hoặc hơn
thế nữa.
Lúc đó, ý chí, dũng khí và lòng kiên nhẫn suy sụp đột ngột tới mức họ
tưởng như không bao giờ còn có thể thoát khỏi cái hố sâu thăm thẳm này
nữa. Vì vậy họ đành nhẫn nhục không bao giờ còn nghĩ tới lúc nào mình
được giải thoát, họ không còn hướng về ngày mai và luôn luôn cúi mặt
xuống - nếu có thể nói như vậy. Nhưng dĩ nhiên thái độ khôn ngoan ấy, cái
lối đánh lừa nỗi đau thương và khép thế lại để từ chối cuộc chiến đấu như
vậy, đã không được đền đáp xứng đáng. Thật vậy, khi trốn tránh tình trạng
suy sụp mà họ không muốn có với bất kỳ giá nào, thì đồng thời họ cũng
không được hưởng những phút giây - kể ra có khá nhiều - họ có thể quên
dịch bệnh đi trong khi nghĩ tới viễn cảnh những buổi đoàn tụ trong tương
lai. Và từ đó, treo mình lơ lửng giữa vực thẳm và đỉnh cao, họ vật vờ hơn là
họ sống, phó mặc cho những tháng ngày vô định, cho những kỷ niệm cằn
cỗi, những cái bóng chập chờn chỉ có được sức mạnh khi chịu cắm sâu vào
mảnh đất đau thương của mình.