Cứ như thế, họ cảm thấy nỗi đau khổ sâu xa của mọi người bị giam
cầm và lưu đày, nỗi đau khổ phải sống với một ký ức hoàn toàn vô tích sự.
Chính cái quá khứ mà họ không ngừng nghĩ tới ấy chỉ có dư vị của luyến
tiếc. Quả là giá như có thể được, thì họ muốn đưa thêm vào quá khứ ấy tất
cả những gì họ ân hận đã không làm khi, trước kia, họ có thể làm được đối
với người mà giờ đây họ mong ngóng. Họ muốn người vắng mặt cùng mình
chia sẻ mọi hoàn cảnh, dù chỉ tương đối êm đềm, trong cuộc sống tù nhân
của mình. Nhưng tình cảm của họ không thể làm họ mãn nguyện. Bực tức
hiện tại, thù nghịch với quá khứ và không có tương lai, chúng tôi thật chẳng
khác nào những kẻ mà công lý hoặc lòng căm ghét của loài người buộc phải
sống sau chấn song sắt. Cuối cùng, cách duy nhất thoát khỏi những ngày
nghỉ không thể chịu nổi ấy, là lại cho những chuyến xe lửa chạy bằng tưởng
tượng và lấp những giờ trống bằng tiếng leng keng liên hồi của cái chuông
ngoài cửa cứ lì lợm lặng im.
Nhưng nói đến lưu đày thì trong phần lớn các trường hợp là cảnh lưu
đày tại nhà mình. Và tuy người kể chuyện ở đây chỉ chịu cảnh lưu đày như
mọi người, anh ta cũng không được quên những người như nhà báo Rămbe
hay những người khác nữa: là những du khách bị dịch hạch bất chợt và bị
giữ lại trong thành phố, họ phải xa cách vừa người thân vừa quê hương xứ
sở. Bởi thế nỗi đau ly biệt tăng lên gấp bội. Trong cảnh biệt ly chung, họ là
những người chịu nỗi đau nặng nề hơn cả, vì nếu cũng như đối với mọi
người, thời gian gợi lên cho họ nỗi lo âu riêng của nó, thì đồng thời họ cũng
lại bị trói chặt vào không gian và luôn luôn vấp phải những bức trường
thành ngăn cách nơi bị nhiễm dịch họ đang trú ngụ với quê hương xa xôi
của họ. Chắc hẳn họ chính là những người lang thang suốt ngày trong cái
thành phố bụi bặm, thầm lặng gợi lại những buổi tối mà chỉ riêng một mình
họ biết, gợi lại những buổi sáng của quê hương. Thế là họ ấp ủ nỗi nhớ quê
hương bằng những tín hiệu nhỏ nhoi hay những thông điệp ngỡ ngàng: một
cánh én bay, một giọt sương chiều, những tia nắng kỳ lạ thỉnh thoảng mặt
trời để rớt lại trên những đường phố hoang vắng. Cái thế giới bên ngoài ấy
luôn luôn có thể giải thoát người ta khỏi tất cả, nhưng họ không hề để mắt