những ngày mưa thì như trùm một tấm khăn dày lên mặt mày và tâm tư họ.
Mấy tuần lễ trước, họ thoát khỏi tình trạng yếu đuối và nô dịch phi lý ấy vì
không phải chỉ có mình họ đối diện với đất trời và vì, trong một chừng mực
nhất định, người thân trước kia cùng sống với họ, nay có mặt trong vũ trụ
của họ. Trái lại, bắt đầu từ phút giây này, rõ ràng họ đành phó mặc cho
những đổi thay thất thường của trời đất, nghĩa là họ đau buồn hay hy vọng
đều vô căn cứ cả.
Cuối cùng, trong nỗi cô đơn tột đỉnh ấy, không một ai có thể hy vọng
sự giúp đỡ của xóm giềng và mỗi người sống một mình với mối quan tâm
của riêng mình. Nếu tình cờ một ai trong chúng tôi muốn thổ lộ chút tâm
tình, thì câu trả lời, bất luận như thế nào, cũng thường làm người ấy tự ái.
Lúc đó, họ thấy người đối thoại và mình không cùng nói về một điều giống
nhau. Thật vậy, anh ta thì bộc lộ tâm tình sau bao tháng ngày nghiền ngẫm
và đau thương, và cái hình ảnh anh ta muốn khơi gợi đã được nung nấu biết
bao lâu trong ngọn lửa đợi chờ và yêu thương. Trái lại, người kia thì hình
dung một thứ tình cảm ước lệ, nỗi niềm đau thương “bán rong ở chợ”, một
thứ sầu não nhan nhản hằng ngày. Dù nhân ái hay thù địch, câu trả lời cũng
không bao giờ đúng chỗ, không sao chấp nhận nổi. Hoặc chí ít, đối với
những ai không sao chịu nổi sự lặng im, trong khi những người khác không
thể tìm thấy tiếng nói chân chính của con tim, thì họ đành dùng thứ ngôn
ngữ thường tình
[1]
và nói, theo phương thức ước lệ, tiếng nói của quan hệ
bình thường và của việc vặt vãnh, có thể nói là của tin tức hằng ngày. Cả ở
đây nữa, những nỗi đau thương chân thực nhất cũng vẫn được diễn tả bằng
những công thức trò chuyện nhàm chán. Chỉ có với giá đó những người bị
dịch hạch cầm tù mới có thể tranh thủ được sự thông cảm của người gác
cổng hay sự chú ý của người nghe.
Thế nhưng - và ở đây là điều quan trọng nhất dù những nỗi kinh hoàng
đau xót tới đâu, dù trái tim, tuy trống rỗng, đè nặng lên cuộc sống tới đâu,
vẫn có thể nói rằng trong thời kỳ đầu dịch bệnh, những người bị lưu đày
này là những người được ưu đãi. Thật vậy, chính vào lúc dân chúng bắt dầu
hốt hoảng thì tâm tưởng của họ hoàn toàn hướng về người thân họ mong