báo chính thức những con số thống kê dịch bệnh. Giờ đây, thị trưởng thông
báo hàng ngày cho hãng này và yêu cầu đưa tin từng tuần một.
Nhưng vẫn không có sự phản ứng tức thời của công chúng. Thật vậy,
cái tin ba trăm linh hai người chết về dịch hạch trong tuần thứ ba vẫn không
làm người ta xao xuyến. Một mặt, có thể không phải tất cả đều chết vì dịch
hạch. Và mặt khác, không một ai trong thành phố biết là lúc bình thường,
mỗi tuần có bao nhiêu người chết. Thành phố có hai trăm nghìn dân. Người
ta không rõ cái tỷ lệ người chết này có bình thường hay không. Thậm chí đó
là loại những con số chính xác mà không bao giờ người ta quan tâm, mặc
dù hiển nhiên chúng đáng được chú ý. Có thể nói công chúng không có cơ
sở so sánh. Chỉ lâu dần, khi thấy số người chết ngày một tăng, dư luận mới
nhận ra sự thật. Quả là tuần thứ năm có ba trăm hai mươi mốt người chết và
tuần thứ sáu, ba trăm bốn mươi lăm người. Ít ra những con số tăng dần cũng
khá hùng biện. Nhưng không đủ mạnh nên đồng bào chúng tôi, trong không
khí lo âu, vẫn có cảm tưởng đây là một sự kiện, dĩ nhiên tai hại, nhưng dẫu
sao cũng chỉ nhất thời.
Họ vẫn tiếp tục qua lại trên đường phố, ngồi trước các tiệm cà phê.
Nói chung, họ không hèn nhát, họ đùa cợt nhiều hơn kêu ca và tỏ ra vẻ vui
lòng chịu đựng những điều bất tiện họ đinh ninh là nhất thời. Bộ mặt bề
ngoài vẫn được giữ gìn. Nhưng vào khoảng cuối tháng và hầu như trong
tuần lễ cầu kinh - mà chúng tôi sẽ nói tới sau - có những sự kiện quan trọng
làm biến đổi quang cảnh thành phố. Trước hết, tỉnh trưởng thi hành những
biện pháp đối với tiếp tế và giao thông. Tiếp tế bị hạn chế và xăng, cấp theo
định lượng. Thậm chí quy định tiết kiệm điện. Chỉ có nhu yếu phẩm mới
được đưa tới Orăng bằng đường bộ và đường không. Giao thông giảm dần
tới mức hầu như không còn gì nữa, các cửa hiệu bán hàng xa xỉ đóng cửa
ngày một ngày hai, những hiệu khác thì treo biển hết hàng trong tủ kính,
trong lúc người mua đứng hàng dài trước cửa.
Bộ mặt Orăng trở nên khác thường. Số lượng người đi bộ tăng lên rất
nhanh và thậm chí vào những giờ thành phố ít hoạt động, nhiều người rảnh
rỗi vì các cửa hiệu hay một số công sở đóng cửa, vẫn đi chật đường hay