vì khăng khăng ấp ủ những ảo ảnh quá thực và ra sức đeo đuổi hình ảnh
một miền đất mà ở đây, một ít ánh sáng, vài ba ngọn đồi, một gốc cây thân
thương và những khuôn mặt phụ nữ tạo thành một bầu không khí không sao
có thể thay thế được đối với họ.
Cuối cùng, để nói rõ hơn về những người đang yêu là những người
đáng nói tới hơn cả và có lẽ người kể chuyện ở đây có điều kiện hơn để nói
- họ còn bị giày vò bởi những nỗi lo âu khác, trong đó phải kể tới sự ân hận.
Quả là tình thế cho phép họ xem xét tình cảm của mình với một thái độ
khách quan đến cuồng nhiệt. Và trong những hoàn cảnh này, ít khi họ
không thấy rành rọt sự bất lực của bản thân mình. Trước hết, họ có thể hình
dung chính xác hành động và cử chỉ của người vắng mặt. Họ phàn nàn
không biết được lịch thời gian của người thân; họ tự trách mình đã lơ là
không hỏi cho biết và làm như thế đối với người đang yêu thì lịch thời gian
của người mình yêu không phải là ngọn nguồn của mọi niềm vui. Bắt đầu
từ đó, họ dễ dàng đi ngược dòng chuỗi ngày yêu đương và xem xét những
mặt khiếm khuyết của nó. Lúc bình thường, tự giác hay không tự giác, tất
cả chúng ta đều biết không có một tình yêu nào là tuyệt đỉnh cả, thế nhưng
chúng ta lại chấp nhận, với thái độ khá bình tĩnh, tình yêu của bản thân
mình là một tình yêu tầm thường. Còn kỷ niệm thì khe khắt hơn. Và một
cách rất hợp lý, cái tai họa từ bên ngoài đến với chúng tôi và giáng xuống
cả một thành phố, cái tai họa ấy chỉ mang đến cho chúng tôi một niềm đau
thương vô lý đáng làm chúng tôi phẫn nộ. Nó còn khiến chúng tôi tự mình
làm mình đau khổ và do vậy chấp nhận lấy đau khổ. Chính dịch bệnh dùng
cách đó để đánh lạc hướng và làm cho tình thế thêm rối ren.
Thế là mỗi người đành phải sống ngày nào biết ngày ấy và sống một
mình đối diện với Thượng đế. Cái thái độ phó mặc của mọi người, về lâu về
dài có thể tôi luyện tính cách, nhưng mới đầu thì chỉ làm cho chúng trở nên
phù phiếm. Đối với một vài đồng bào chúng tôi, chẳng hạn, lúc đó, họ phải
chịu một thứ tình trạng nô lệ khác buộc chặt họ vào nắng vào mưa. Nhìn họ,
người ta tưởng như lần đầu tiên và một cách trực tiếp, họ có cảm giác về
thời tiết. Chỉ cần một tia nắng vàng là nét mặt họ trở nên rạng rỡ, còn