rời khỏi nơi đây. Với giấy giới thiệu (trong nghề làm báo, có những điều
kiện thuận lợi), anh gặp được viên chánh văn phòng cơ quan tỉnh và nói với
ông ta rằng anh không có quan hệ với Orăng, anh không có việc gì phải ở
lại, anh đến đây chỉ vì tình cờ, và cho phép anh ra đi là điều hợp lẽ, dù khi
ra khỏi thành phố, anh có phải cách ly để kiểm dịch đi nữa. Viên chánh văn
phòng bảo anh là ông ta hiểu rất rõ, nhưng không thể có trường hợp ngoại
lệ; ông ta sẽ nghiên cứu, nhưng tóm lại, tình hình là nghiêm trọng và ông ta
không quyết định được gì hết.
- Nhưng cuối cùng, Rămbe đáp, tôi không dính dáng gì tới thành phố
này.
- Dĩ nhiên rồi, nhưng dẫu sao, chúng tôi hy vọng dịch bệnh sẽ không
kéo dài.
Để kết thúc, ông ta tìm cách an ủi Rămbe, lưu ý anh là anh có thể tìm
được Orăng đề tài cho một thiên phóng sự thú vị và xét cho cùng, không có
sự kiện nào là không có mặt tốt của nó. Rămbe nhún vai. Hai người bước
tới trung tâm thành phố.
- Thưa bác sĩ, ông thấy đấy, thật là ngu ngốc. Tôi không phải sinh ra để
viết phóng sự. Mà có lẽ tôi sinh ra để sống với một người đàn bà. Có phải
như thế là hợp lẽ không?
Riơ đáp dẫu sao, điều đó cũng là hợp lẽ.
Trên các đại lộ ở trung tâm thành phố, không thấy đám đông thường
ngày. Vài khách bộ hành vội vã trở về nhà xa. Không một ai có nụ cười trên
môi. Riơ nghĩ đó là kết quả của bản tin ngày hôm ấy của hãng Răngxđôc.
Hai mươi bốn tiếng sau, đồng bào chúng tôi lại bắt đầu hy vọng. Nhưng
ngay ngày hôm đó, những con số còn quá mới mẻ trong ký ức.
- Ấy là, bỗng Rămbe đột ngột nói, nàng và tôi, chúng tôi mới gặp nhau
ít lâu trước đây thôi và chúng tôi rất hiểu nhau.
Riơ vẫn lặng im.