Rămbe sôi nổi lên:
- Đây là vấn đề nhân đạo, tôi cam đoan với ông như vậy. Có lẽ ông
không hình dung nổi thế nào là một sự chia cắt như sự chia cắt này đối với
hai con người hoàn toàn hòa hợp với nhau.
Riơ không trả lời ngay. Nhưng rồi nói là có lẽ ông hình dung nổi. Ông
hết lòng mong muốn Rămbe gặp lại vợ, mong muốn tất cả những người yêu
đều được đoàn tụ, nhưng có những nghị định và đạo luật, có bệnh dịch
hạch, và nhiệm vụ của ông là làm theo đúng bổn phận.
- Không, Rămbe chua chát nói, ông không thể hiểu. Ông nói tiếng nói
của lý trí, ông mơ hồ mất rồi.
Bác sĩ Riơ ngước mắt lên tượng đài Cộng hòa và nói ông không rõ
mình có nói tiếng nói của lý trí hay không, nhưng ông nói tiếng nói của sự
thật hiển nhiên, và hai cái đó không nhất thiết phải là một. Anh chàng nhà
báo nắn lại cà vạt:
- Thế nghĩa là tôi phải lo liệu lấy bằng cách khác? Nhưng, anh nói tiếp,
thái độ thách thức, tôi sẽ rời khỏi thành phố.
Riơ đáp ông vẫn hiểu anh, nhưng việc đó không liên quan tới mình.
- Có, cái đó liên quan tới ông, Rămbe nói, giọng thay đổi đột ngột. Tôi
đến nhờ ông vì người ta bảo tôi rằng ông giữ phần quan trọng trong những
quyết định vừa qua. Và tôi nghĩ, ít nhất cũng đối với một trường hợp, ông
có thể cởi nới cái mà ông đã góp phần trói buộc trước đây. Nhưng cái đó
chẳng quan hệ gì tới ông. Ông chẳng nghĩ đến ai hết. Ông chẳng quan tâm
tới những người bị xa cách.
Riơ thừa nhận là ở một mặt nào đó, điều ấy đúng sự thật, ông không
quan tâm đến.
- A! tôi biết, Rămbe nói tiếp, ông muốn nói tới công việc chung.
Nhưng lợi ích chung là do hạnh phúc của mỗi người tạo thành.