- Tôi làm phiền ông quá, Rămbe nói tiếp. Tôi chỉ muốn hỏi ông có thể
cấp cho tôi một giấy chứng nhận là tôi không mang cái bệnh khốn kiếp ấy
hay không. Tôi nghĩ cái đó có thể giúp ích cho tôi.
Riơ gật đầu. Một đứa trẻ bỗng đâm nhào vào chân ông và ông nhẹ
nhàng nâng nó dậy. Hai người lại tiếp tục đi và tới quảng trường Duyệt
binh. Những cành vả và cành cọ, bụi bám xám xịt im phăng phắc xung
quanh tượng đài Cộng hòa bụi bặm và bẩn thỉu. Họ dừng chân dưới chân
tượng. Riơ lần lượt gõ xuống mặt đất đôi giày phủ một lớp bụi trắng xóa.
Ông nhìn Rămbe. Chiếc mũ phớt hơi hất ra phía sau, cổ áo sơmi thắt cà vạt
nhưng không cài khuy, mặt không cạo, anh chàng nhà báo có vẻ lầm lì, ủ rũ.
- Ông hãy tin là tôi hiểu ông, cuối cùng Riơ cất tiếng, nhưng lập luận
của ông không thỏa đáng. Tôi không thể cấp cho ông tờ chứng nhận ấy vì
thực tế, tôi không biết ông có bệnh đó hay không và vì, dù ông không có đi
nữa thì tôi cũng không thể chứng nhận là từ khi ông bước ra khỏi phòng tôi
cho đến khi ông bước vào cơ quan tỉnh, trong khoảnh khắc đó, ông không
bị lây nhiễm. Vả lại, dù cho…
- Dù cho làm sao? Rămbe hỏi.
- Dù cho tôi có cấp cho ông tờ chứng nhận ấy đi nữa, thì nó cũng
chẳng giúp được gì ông cả.
- Sao vậy?
- Vì trong thành phố có hàng nghìn người ở trong trường hợp giống
như ông, thế nhưng người ta lại không thể để cho họ ra đi được.
- Nhưng nếu như bản thân họ không mang bệnh dịch hạch?
- Lý do đó không đủ. Cái chuyện này thật ngốc nghếch, tôi biết lắm,
nhưng nó liên quan đến tất cả chúng tôi. Nó như thế nào thì phải chấp nhận
nó như thế ấy.
- Nhưng tôi không phải là người ở đây!
- Tiếc thay! bắt đầu từ lúc này, ông sẽ là người ở đây như mọi người.