nào cũng, diễn ra giống như tối hôm ông đến nhà bà Lôrê, trong một căn
phòng nhỏ trang trí những chiếc quạt xinh xắn và những cánh hoa giả. Bà ta
đón ông, một nụ cười như mếu trên môi.
- Tôi hy vọng không phải là bệnh sốt mà ai ai cũng nói tới.
Còn ông, lật tấm đra và sơmi lên, lặng lẽ nhìn những nốt đỏ trên bụng,
trên đùi bệnh nhân và những cái hạch sưng tấy. Người mẹ nhìn con gái và
hốt hoảng kêu la, không sao tự chủ nổi. Tối nào, những người mẹ cũng hét
lên như vậy, vẻ mơ hồ, khi nhìn bụng con với tất cả những dấu hiệu chết
chóc; tối nào, những cánh tay cũng níu lấy tay Riơ, và bắt đầu tuôn ra
những lời nói vô ích, những điều hứa hẹn và những giọt nước mắt; tối nào,
tiếng còi xe cứu thương cũng gây nên những cơn khủng hoảng vô bổ như
mọi nỗi đau đớn. Và nhiều buổi tối đi thăm bệnh - buổi nào cũng giống
buổi nào - Riơ không thể hy vọng gì khác hơn một chuỗi dài những cảnh
tương tự, lặp đi lặp lại một cách vô tận. Đúng, dịch hạch, cũng như trạng
thái mơ hồ, thật là đơn điệu. Có lẽ chỉ có một cái thay đổi, và cái đó, chính
là bản thân Riơ. Tối hôm ấy ông cảm thấy như vậy khi ngồi dưới chân
tượng đài Cộng hòa và chỉ có ý thức về sự thờ ơ khó chịu bắt đầu dâng lên
trong lòng, mắt đăm đăm nhìn vào cánh cửa khách sạn vừa hút Rămbe vào
trong đó.
Sau những tuần lễ kiệt sức, sau những buổi hoàng hôn nhìn thành phố
đổ ra và quẩn quanh ngoài đường, Riơ hiểu ông không cần phải chống lại
lòng xót thương nữa. Lòng xót thương làm người ta mệt mỏi khi nó trở nên
vô ích. Và trong những ngày nặng nề này ông chỉ có cảm giác nhẹ nhõm
khi nhận thấy con tim mình dần dần khép kín lại. Ông biết nhiệm vụ của
mình nhờ đó sẽ thuận lợi hơn. Vì thế ông lấy làm hoan hỉ. Khi mẹ ông, gặp
ông lúc hai giờ sáng, hết sức buồn bã về cái ánh mắt trống rỗng của ông
trong lúc ngước nhìn cụ, thì chính là cụ phàn nàn về sự lắng dịu duy nhất
lúc đó ông đón nhận được. Nhưng làm sao Rămbe có thể cảm nhận cái đó
được? Đối với anh ta, tất cả những gì đối lập với hạnh phúc của mình đều là
“mơ hồ”. Và thực ra, Riơ hiểu rằng ở một mặt nào đó, anh nhà báo này có
lý. Nhưng ông cũng hiểu rằng sự mơ hồ có khi mạnh hơn cả hạnh phúc, và