không phải là một sự cải giáo đột ngột khiến họ sáng mắt vì Chúa. Nhưng
một mặt, thành phố bị đóng cửa và hải cảng bị cấm, không còn có thể tắm
biển; mặt khác, họ ở trong một trạng thái tinh thần đặc biệt: tuy trong thâm
tâm không chấp nhận những sự kiện kỳ lạ đổ ập xuống đầu mình, họ vẫn
cảm thấy rõ rệt có một cái gì đó đã thay đổi. Nhưng nhiều người vẫn hy
vọng dịch bệnh sẽ dừng lại và họ cùng gia đình họ sẽ được miễn trừ. Bởi
vậy họ chưa cảm thấy bị ràng buộc gì hết. Đối với họ, dịch hạch chỉ là một
vị khách khó chịu: một ngày kia, nó sẽ phải ra đi như trước kia nó đã từng
đến. Kinh hoàng nhưng không tuyệt vọng, họ chưa thấy đến lúc dịch hạch
trở nên chính bản thân hình thái cuộc sống của mình, và cũng chưa đến lúc
họ lãng quên cuộc sống mà họ đã có thể sống cho đến ngày có dịch bệnh.
Tóm lại, họ ở trong cảnh đợi chờ. Về mặt tôn giáo cũng như về nhiều vấn
đề khác, dịch hạch gây cho họ một trạng thái tâm lý đặc biệt, xa lạ vừa với
sự thờ ơ vừa với lòng say đắm, cái trạng thái rất có thể xác định bằng từ
“khách quan”. Chẳng hạn, phần lớn những người hưởng ứng tuần lễ cầu
kinh, chắc hẳn đồng tình với một tín đồ khi người đó nói với Riơ: “Dẫu sao,
cái đó cũng không thể làm hại”. Taru ghi trong sổ tay là trong trường hợp
như thế này thì người Trung Hoa sẽ nổi trống lên trước thần dịch hạch. Anh
nhận xét thêm là tuyệt đối không sao có thể biết được tiếng trống, thực sự
có hiệu lực hơn phương pháp phòng bệnh hay không. Theo anh, muốn giải
quyết vấn đề thì phải có đủ thông tin về thần dịch hạch và vì người ta không
biết gì về điểm này nên mọi ý kiến đều vô bổ.
Dẫu sao, trong suốt tuần lễ, tín đồ cũng đến chật ních nhà thờ thành
phố. Những ngày đầu, nhiều người còn đứng ngoài vườn cọ và thạch lựu
trước cổng để nghe làn sóng cầu nguyện lan ra tận ngoài đường. Dần dà,
người này theo gương người khác, họ bước vào nhà thờ và góp tiếng nói
nhỏ nhẹ vào bản thánh ca. Ngày chủ nhật, người ta ùn vào giáo đường, tràn
ra tận ngoài sân vào những bậc tam cấp ngoài cùng. Từ tối hôm trước, bầu
trời đen nghịt, và giờ đây mưa trút xối xả. Những người đứng ngoài đã
trương dù ra. Mùi hương và mùi quần áo phảng phất trong nhà thờ khi cha
Panơlu bước lên giảng đài.