Ông ta người tầm thước, nhưng béo mập. Khi ông dựa vào mép bàn,
hai bàn tay to tướng nắm chặt thớ gỗ, thì người ta chỉ còn thấy một khối dày
và đen, trên đó nổi lên đôi má đỏ ửng dưới cặp kính kim loại. Giọng ông
nói to, say sưa, lan xa, và khi ông tấn công cử tọa bằng một câu nói sôi nổi
và rành rọt: “Các con đang trong cảnh hoạn nạn, các con đáng phải chịu
cảnh đó”, thì tiếng rì rầm nổi lên từ trong giáo đường ra tận ngoài sân.
Một cách lôgích thì những lời nói tiếp theo sau hình như không ăn
khớp với lời kêu gọi lâm ly ấy. Chỉ có phần sau của bài nói mới làm cho
đồng bào chúng tôi hiểu rằng, bằng một thủ pháp hùng biện khéo léo, cha
Panơlu đã đưa ra ngay một lúc, như người ta giáng một đòn, chủ đề bài
thuyết giáo. Quả là ngay sau câu đó, ông ta viện dẫn văn bản Lời kêu gọi
thiên di
[5]
về thời kỳ dịch hạch ở Ai Cập và nói: “Lần đầu tiên tai họa này
xuất hiện trong lịch sử, là để giáng vào những kẻ thù của Thượng đế. Vua
Ai Cập chống lại ý chí của Đấng tối cao và dịch hạch đã buộc ông ta phải
quỳ gối. Từ buổi sơ khai của lịch sử, tai họa của Thượng đế buộc những kẻ
kiêu ngạo và mù quáng phải quỳ mọp dưới chân Người. Các con hãy ngẫm
nghĩ và quỳ xuống”.
Ngoài trời, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Những hạt mưa tí tách trên cửa
kính làm thêm sâu thẳm bầu không khí im lặng như tờ, và câu nói của cha
Panơlu vang lên với một âm sắc có sức mạnh khiến cho vài người nghe, sau
một giây ngập ngừng, chuồi từ trên ghế tựa xuống ghế quỳ cầu kinh. Những
người khác thấy cần noi gương họ và dần dà, toàn thể cử tọa quỳ xuống,
trong giáo đường chỉ còn nghe tiếng cọt kẹt của mấy chiếc ghế. Panơlu
vươn thẳng người lên, hít thở một hơi sâu và giọng rành rọt hơn, nói tiếp:
“Sở dĩ ngày nay dịch hạch đụng tới các con là vì đã đến lúc chúng ta phải
suy nghĩ. Những người chính trực thì không có gì phải sợ, nhưng những kẻ
độc ác thì có lý do để run rẩy. Trong cái kho thóc mênh mông của vũ trụ,
chiếc néo đập lúa khốc liệt sẽ đập hạt lúa - con người cho tới khi rơm rạ
tách ra khỏi hạt. Rơm rạ sẽ nhiều hơn hạt, kẻ bị gọi nhiều hơn người được
lựa chọn, và Chúa không muốn có tai họa ấy. Đã quá lâu rồi, thế gian này
thỏa hiệp với điều ác; đã quá lâu rồi, nó dựa vào lòng từ bi của Đấng tối