thương của loài người được tung ra “cho những sự gieo vãi chuẩn bị cho
những mùa gặt chân lý”.
Nói xong một thôi dài, cha Panơlu dừng lại, tóc rũ xuống trán, người
run rẩy khiến cả giảng đài cũng rung lên, rồi nói tiếp, giọng trầm hơn nhưng
với thái độ lên án: “Đúng, đã đến lúc phải suy nghĩ. Các con tưởng là chỉ
cần đến với Chúa ngày chủ nhật là đủ, không còn gì ràng buộc nữa. Các con
cho vài buổi quỳ xuống cầu kinh là đủ chuộc lại đối với Người sự vô tâm
tội lỗi của mình. Nhưng Chúa không hững hờ. Những mối quan hệ cách
quãng ấy không đủ đối với tình thương cháy bỏng của Người. Người muốn
gặp các con lâu hơn, đó là cách yêu thương và nói đúng ra là cách yêu
thương duy nhất của Người đối với các con. Vì vậy, không thể chờ đợi các
con lâu hơn nữa. Người đã cho tai họa giáng xuống cũng như nó đã giáng
xuống tất cả các thành phố tội lỗi như Cain
[8]
và các con trai hắn, như
những người sống trước nạn Hồng thủy, những người ở Xôđôm và
Gơmorơ
[9]
, như Pharaông và Giôp
[10]
, và tất cả những kẻ quái ác đã từng
hiểu. Và cũng như họ đã làm, các con có một cách nhìn mới đối với người
và vật từ khi thành phố này đóng cửa lại xung quanh các con và tai họa.
Bây giờ và cuối cùng, các con hiểu là cha phải nói tới cái chủ yếu”.
Một ngọn gió ẩm ướt lùa vào giáo đường và những ngọn lửa nến uốn
cong lại, kêu tí tách. Mùi sáp nồng nặc, những tiếng ho, tiếng hắt hơi đến
tận chỗ cha Panơlu. Trở lại bản thuyết giáo với một sự tinh tế được nhiệt
liệt ca ngợi, ông tiếp tục nói, giọng điềm tĩnh: “Quả là nhiều người trong số
các con - cha biết - nghĩ bụng không biết cha muốn đi tới đâu. Cha muốn
đưa các con tới chân lý và tập cho các con biết hoan hỉ mặc dù tất cả những
điều cha vừa nói. Những lời khuyên nhủ và một bàn tay thân ái không còn
là những phương tiện thúc đẩy các con đi tới cái thiện. Ngày nay, chân lý là
một mệnh lệnh. Và chính cây giáo đỏ chỉ cho các con và thúc đẩy các con
đi tới con đường hạnh phúc. Hỡi các con, cuối cùng chính ở đây thể hiện
lòng từ bi của Chúa: người đưa vào mọi vật cái thiện và cái ác, sự giận dữ
và lòng xót thương, dịch hạch và hạnh phúc. Cái tai họa làm các con đau
đớn, chính nó nâng các con lên và chỉ đường cho các con.