không thành tiếng. Mồ hôi chảy ròng ròng trên bộ mặt nhợt nhạt như căng
ra vì một niềm hớn hở âm thầm. Họ đi qua.
- Một thằng điên, Grăng nói.
Nắm cánh tay anh kéo đi, Riơ cảm thấy Grăng run lên vì bực tức.
- Chẳng bao lâu nữa, trong thành phố ta, chỉ còn những người điên,
Riơ đáp.
Mệt mỏi, ông cảm thấy cổ họng khô khốc.
- Chúng ta hãy uống tí chút.
Trong tiệm cà phê nhỏ họ bước vào, chỉ có ánh sáng một ngọn đèn đặt
trên quầy hàng, người ta thấp giọng chuyện trò tuy không có lý do gì rõ rệt,
trong bầu không khí nặng nề, đỏ quạch. Trước quầy hàng, Riơ ngạc nhiên
khi thấy Grăng gọi và uống cạn một ly rượu mà anh thừa nhận rất nặng. Rồi
anh muốn đi ra. Ngoài trời, Riơ cảm thấy như đêm tối đầy rẫy tiếng rên rỉ.
Đâu đó trong bầu trời tối om, trên những ngọn đèn đường, một tiếng rít
trầm đục làm ông nhớ lại cái néo đập lúa đang khuấy lên liên tục làn gió
nóng.
- May quá, may quá, Grăng thốt lên.
Riơ nghĩ bụng không biết ai muốn nói gì.
- May quá, anh ta nói tiếp, tôi có công việc để làm.
- Đúng, Riơ bảo, đó là một điều bổ ích.
Và quyết không để tai tới tiếng rít, ông hỏi Grăng có bằng lòng với
công việc đó không.
- Vâng, tôi nghĩ mình đi đúng đường.
- Ông làm công việc đó lâu không?
Grăng như thể hăng lên, trong giọng nói có mùi rượu.
- Tôi không rõ. Nhưng thưa bác sĩ, vấn đề không phải ở đó, không,
không phải ở đó.