Trong bóng đêm, Riơ đoán Grăng cựa quậy hai cánh tay. Hình như anh
đang chuẩn bị một cái gì đó đến đột ngột, và trơn tru.
- Bác sĩ thấy không, tôi muốn hôm bản thảo đến tay nhà xuất bản,
người ta sẽ đứng dậy sau khi đọc xong và nói với các cộng tác viên: “Thưa
các ngài, các ngài đành bái phục thôi!”
Riơ ngạc nhiên trước lời tuyên bố đột ngột đó. Ông có cảm giác người
bạn đồng hành làm cử chỉ bỏ mũ ra, giơ bàn tay lên đầu và đưa ngang cánh
tay ra. Trên bầu trời, tiếng rít kỳ lạ như vang lên mạnh mẽ hơn.
- Vâng, Grăng nói tiếp, cái đó phải hoàn hảo.
Tuy ít am hiểu tập quán văn học, Riơ vẫn có cảm tưởng là tình hình
không thể diễn ra đơn giản như vậy và những người làm công tác xuất bản,
chẳng hạn, khi ở cơ quan, chắc hẳn không đội mũ. Nhưng thực ra, người ta
chẳng biết thế nào và Riơ muốn lặng im. Dù không muốn, ông vẫn lắng
nghe những tiếng rì rầm bí ẩn của dịch hạch. Họ đi đến gần khu phố Grăng
ở. Khu phố nơi ở trên cao, một làn gió nhẹ thổi tới hơi mát và đồng thời át
hết những tiếng ồn ã của phố phường. Grăng vẫn tiếp tục nói và Riơ không
hiểu hết những điều anh muốn nói. Ông chỉ biết là cái tác phẩm anh nói đã
có nhiều trang, nhưng tác giả trăn trở hết sức đau đớn để làm cho nó hoàn
mỹ. “Những buổi tối, những tuần lễ trọn vẹn để nghiền ngẫm một từ, và có
khi chỉ một liên từ”. Đến đây, Grăng dừng lại và nắm lấy một chiếc khuy áo
ngoài của Riơ. Các từ phát ra một cách vấp váp từ cái miệng thiếu răng của
anh.
- Xin bác sĩ thứ lỗi, anh ta lúng túng. Tôi không biết tối nay tôi làm sao
ấy.
Riơ vỗ nhẹ vai anh và bảo ông muốn giúp anh, câu chuyện của anh
làm ông rất thú vị. Grăng hơi có vẻ yên tâm, và về đến trước cửa, ngập
ngừng một lát, rồi mời ông lên nhà. Riơ nhận lời.
Trong phòng ăn, Grăng mời ông ngồi xuống trước một mặt bàn để đầy
những trang giấy chữ viết li ti, nhiều chỗ dập xóa.