- Vâng, cái này đây, Grăng nói với bác sĩ lúc đó ánh mắt như muốn hỏi
anh. Nhưng bác sĩ có uống chút gì không? Tôi có ít vang.
Riơ từ chối. Ông nhìn những tờ giấy.
- Bác sĩ đừng xem. Grăng nói tiếp. Đây là câu mở đầu của tôi. Nó làm
tôi đến vất vả, vất vả lắm Grăng cũng ngắm nghía tất cả những tờ giấy ấy
và bàn tay anh như thể bị thu hút không thể cưỡng lại được bởi một tờ mà
anh giơ soi lên bóng điện không có tán. Tờ giấy rung lên trong tay anh. Riơ
thấy trán anh ta dâm dấp mồ hôi.
- Anh ngồi xuống, ông bảo, và đọc cho tôi nghe đi.
Grăng nhìn ông, mỉm một nụ cười biết ơn.
- Vâng, anh đáp, tôi cảm thấy muốn đọc.
Anh chờ một lát, mắt vẫn đăm đăm nhìn tờ giấy, rồi ngồi xuống. Cùng
lúc đó, Riơ nghe thấy tiếng rào rào mơ hồ trong thành phố như đáp lại tiếng
rít của chiếc néo đập lúa. Đúng vào lúc này, ông cảm nhận hết sức nhạy bén
về cái thành phố trải rộng ra dưới chân mình, về cái thế giới khép kín nó tạo
thành và về những tiếng hú kinh hoàng nó bóp nghẹt trong đêm tối. Giọng
Grăng cất lên, trầm đục: “Vào một buổi sáng tháng năm đẹp trời, một nàng
kỵ sĩ kiều diễm ngồi trên lưng một con ngựa hồng tuyệt đẹp, lướt trên
những lối đi đầy hoa trong rừng Bulônhơ”. Bầu không khí im ắng lại trở lại,
và cùng với nó, tiếng rì rầm mơ hồ của cái thành phố đau thương. Grăng đặt
tờ giấy xuống và tiếp tục nhìn ngắm nó. Một lát sau, anh ngước mắt lên:
- Ông thấy thế nào?
Riơ đáp là nghe xong đoạn đầu, ông muốn biết những đoạn tiếp theo
sau. Nhưng Grăng sôi nổi đáp như thế là không phải là một quan điểm hay.
Anh lấy lòng bàn tay dập dập các trang giấy.
- Đây mới chỉ là sơ thảo. Khi tôi có thể miêu tả một cách hoàn mỹ bức
tranh tôi đã có trong trí tưởng tượng, khi câu văn của tôi có được cái nhịp
điệu của chính buổi dạo chơi nước kiệu: một - hai - ba, một - hai - ba ấy, thì