phần còn lại sẽ dễ dàng hơn, và nhất là ngay từ đầu sẽ gây được cái ảo ảnh
sao cho người ta phải nói: “Bái phục!”.
Nhưng muốn được như vậy thì còn nhiều công việc phải làm. Anh
không bao giờ chịu giao cho nhà xuất bản cái câu văn còn để nguyên như
trên. Vì tuy có khi anh thấy hài lòng, anh vẫn cho là nó chưa hoàn toàn sát
với hiện thực, và trong một chừng mực nhất định, nó vẫn có một cái gì đó
dễ dãi khiến nó tuy không thật giống song vẫn phảng phất một sự sao chép.
Ít ra đó cũng là điều anh muốn thổ lộ. Nhưng bỗng nghe có tiếng chân chạy
ngoài cửa sổ. Riơ đứng dậy:
- Bác sĩ sẽ thấy tôi dùng cái đó làm gì, Grăng nói và quay về phía cửa
sổ, nói thêm: “khi mọi cái sẽ xong”.
Nhưng lại có tiếng chân chạy rậm rịch, Riơ đã xuống cầu thang và hai
người đàn ông đi qua trước mặt ông khi ông ra đến ngoài đường. Rõ ràng
họ đi về phía cửa ngõ thành phố. Quả là một số ít đồng bào chúng tôi, phát
cuồng vì oi bức và vì dịch bệnh, đã không cưỡng lại được hành vi bạo lực
và tìm cách đánh lừa sự cảnh giác của những người canh giữ, mong thoát ra
khỏi thành phố.
Cũng như Rămbe, một số người khác tìm cách thoát khỏi bầu không
khí kinh hoàng bắt đầu manh nha, nhưng họ kiên trì và khéo léo, nếu không
nói là thành công hơn. Lúc đầu, Rămbe làm những cuộc vận động chính
thức. Theo lời anh, bao giờ anh cũng cho rằng thái độ cứng đầu cứng cổ
cuối cùng sẽ chiến thắng hết thảy và về một phương diện nào đó, nghề
nghiệp buộc anh phải tháo vát. Anh đến gặp nhiều quan chức và nhân vật
mà thông thường thẩm quyền được mọi người thừa nhận. Nhưng trong vấn
đề này, thẩm quyền ấy chẳng dùng được vào đâu cả. Thông thường đó là
những con người có những ý kiến chính xác, mạch lạc về tất cả những gì
đụng tới ngân hàng, hoặc xuất khẩu, hoặc các loại cam quít, hoặc nữa là
việc buôn bán rượu vang; họ có những tri thức không thể bàn cãi về các vấn
đề tố tụng hay bảo hiểm, không kể những bằng cấp nghiêm chỉnh và một
thiện chí hiển nhiên. Và thậm chí, cái nổi bật hơn cả ở tất cả những người