“Là thật đấy,” anh cay đắng nói.
“Vậy hãy tới đó đi. Thế cái quái gì trên cánh tay cậu kia, hoa súng à?”
Cậu ta giơ một trong hai cổ tay của Paige lên, rồi lại thả xuống. “Chúng ở
đó là để cậu dùng, đúng chưa hả? Chiến đấu vì cô ấy đi. Cậu phải chiến đấu
để gìn giữ chúng. Theo như tớ nghĩ thì, nếu chẳng còn ai cần mấy cái nắm
đấm nữa, vậy thì cậu sẽ chẳng khác gì một thằng chơi vĩ cầm, có thể lúc
đầu nó không xuôi chèo mát mái ngay đâu. Tớ từng trải qua chuyện tương
tự rồi. Tớ từng bụp vào hàm một thằng trên lối đi dạo ở Coney Island để
giành lại Sadie của tớ. Kể từ đó…” cậu ta chém mạnh bằng cạnh bàn tay,
“tớ không bao giờ phải gặp rắc rối nữa. Tất cả những gì cô ấy làm là ở nhà
và sinh con.”
“Tớ không được cho nghỉ phép.”
“Nghỉ phép cái mẹ gì? Cậu đếch có chân à? Ngoài kia đếch có đường à?”
Cậu ta giơ tay lên dò hỏi, tựa vào vai anh. “Chỉ cần hỏi bản thân cậu một
câu thôi, đó là tất cả những gì cậu phải làm. Được rồi, tớ sẽ cứu cậu khỏi
rắc rối, tớ sẽ hỏi thay cậu. Cậu có muốn cô ấy không?”
“Tớ có muốn sống không?” Paige hỏi lại.
Ngay trước khi tới được phạm vi ngôi làng nhỏ, anh bước tránh vào một
lùm cây bên vệ đường, nhanh chóng thay sang trang phục thường dân mà
Rubin đã xoay xở kiếm được cho anh mang theo, giờ đang kẹp dưới nách.
Hoặc đúng hơn là phủ ngoài bộ đồ anh đang mặc, vì mặc kiểu gì cũng
chẳng thể vừa vặn. Anh chỉ bỏ đi cái áo jacket quân đội, được gấp ngay
ngắn và nhét dưới một hòn đá to. Chiếc quần anh đang mặc phủ ngoài là
quần dài đi bộ bó sát, áo khoác len mặc ngoài đầy dầu mỡ che giấu chiếc sơ
mi bên trong do chính phủ cấp, trên đầu là chiếc mũ nỉ đã sờn rách. Vành
mũ rộng đến lạ lùng ban đầu khiến anh có cảm tưởng như cái ô đội ngược.
Việc này thật không đơn giản, anh đang mạo hiểm từng bước chân. Đôi
giày, mái tóc mới cắt, cái cách anh di chuyển, tất cả đều hiện lên rõ mồn